2. người bạn đầu tiên

636 81 19
                                    

Châu Kha Vũ cũng biết chuyện Trương Gia Nguyên thường xuyên đưa đồ ăn cho gã điên ấy. Dù không thích nhưng Châu Kha Vũ cũng không dám mở miệng can ngăn, vì suy cho cùng mà nói Trương Gia Nguyên đâu làm gì sai, con người Trương Gia Nguyên chính là luôn tốt bụng vậy đó, âu chỉ là do Châu Kha Vũ quá lo lắng mà thôi.

Thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn không an tâm, cũng chẳng biết là sự phiền muộn này chỉ đơn thuần xuất phát từ việc lo lắng cho người bạn thân hay còn ý nghĩa gì khác mà cứ như một thói quen, Châu Kha Vũ đều đặn mỗi tối vào 11 giờ lại đi bộ ra cửa tiệm tiện lợi, đợi đến khi Trương Gia Nguyên tan làm rồi cả hai cùng nhau về nhà. Châu Kha Vũ chưa từng quên, chưa từng trễ nải, cũng chưa từng để Trương Gia Nguyên phải đi về một mình bao giờ.

Nhà Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nằm trên cùng một con hẻm, chỉ cách nhau vài căn, sau này lớn lên lại học chung một trường, vì luôn ở cạnh nhau từ lớn đến bé, nói họ là thanh mai trúc mã thật đúng là không có gì để bàn cãi.

Song hai con người với tính cách khác biệt như thế, người ngoài nhìn vào cũng chẳng thể hiểu vì sao cậu nhóc hiền lành trầm tính như Châu Kha Vũ lại có thể chơi thân với một Trương Gia Nguyên cá tính mạnh mẽ và lại có phần ồn ào này. Châu Kha Vũ từ nhỏ tính tình lầm lì khép kín, không giỏi giao tiếp, hầu như không có ai để chơi cùng, Trương Gia Nguyên thì lại sôi nổi, hoạt bát, ở đâu cũng kết bạn được cả. Mỗi lần Trương Gia Nguyên cùng đám nhóc trong xóm la cà rong chơi ngoài ngõ, Châu Kha Vũ chỉ có thể từ nhà nhìn ra thèm muốn được nhập bọn nhưng vì tính rụt rè nhút nhát mà chẳng dám lại bắt chuyện bao giờ.

Trẻ con là một loại sinh vật lạ kì, đúng thế thật. Ở cái tuổi lên bảy lên tám, bọn trẻ sẽ tụ tập mà chơi theo nhóm, đối với chúng mà nói, trong cái suy nghĩ đôi phần non nớt và thơ ngây này, nhóm càng to, càng đông thì lại càng dễ phô diễn sức mạnh của mình. Còn với những đứa trẻ không có bạn, suốt ngày đơn độc liền sẽ bị cho là lập dị, Châu Kha Vũ cũng vậy. Hồi đấy ở trường tiểu học thường có những tên nhóc cuối cấp ỷ mình là đàn anh đàn chị trong trường rồi lại đi bắt nạt các em nhỏ yếu thế, trông Châu Kha Vũ ngày ngày giờ ra chơi chỉ ngồi lủi thủi ở góc một mình, liền bị chúng đưa vào làm mục tiêu cho các trò quậy phá.

Châu Kha Vũ 7 tuổi người nhỏ xíu như hạt đậu, đi học phát hiện ra cặp sách của mình khi thì mất cây bút cục gôm, khi thì cuốn vở bị vẽ lung tung hình đầu heo vào, ấm ức đến phát khóc nhưng vẫn không dám kể cho ai nghe. Thực ra không phải vì sợ bị mắng mà nó lo ba mẹ biết lại sẽ phiền lòng, một đứa nhóc 7 tuổi tuy chẳng thể làm việc lớn nhưng vẫn cứng đầu mà nghĩ rằng sẽ tự có thể giải quyết được mọi vấn đề của mình, vậy nên Châu Kha Vũ cứ thế mà ôm lấy cái nỗi ưu tư to bằng cả bầu trời này mà chịu đựng ngày qua ngày.

Một hôm Trương Gia Nguyên trên đường đi học về, nhìn thấy bóng dáng Châu Kha Vũ đứng loay hoay làm gì đấy mãi chẳng chịu bước vào nhà, mới tò mò tiến lại định hỏi thì phát hiện ra trên chiếc cặp của tên này chi chít những hình vẽ bậy. Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ, là thằng nhóc bằng tuổi cậu nhà ở đầu ngõ, nhưng chỉ biết mặt chứ không biết tên, vì Châu Kha Vũ lúc nào cũng chui rúc trong nhà, chẳng ra đường chơi với ai bao giờ, Trương Gia Nguyên chỉ gặp mặt nó vào mỗi sáng đi học thôi, cũng chưa từng nói chuyện.

Bức thư tình trong kẽ hở thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ