3. đảm bảo cho cậu

475 79 4
                                    

Sáng hôm đó chẳng cần đợi đến mẹ phải gọi, Châu Kha Vũ đã tự giác dậy thật sớm, chuẩn bị đồng phục chỉnh tề, đeo trên lưng chiếc cặp có hình cây kem đầy màu sắc, chào ba mẹ rồi đứng lấp ló ở đầu ngõ chờ Trương Gia Nguyên đi học cùng. Thấy cái dáng người lùn lùn nhỏ nhỏ tiến tới, nó liền vẫy tay miệng toe toét cười:

- Trương Gia Nguyên! Trương Gia Nguyên!

Nhưng hôm nay Trương Gia Nguyên không đi một mình, cùng với nó còn có Lâm Mặc và Phó Tư Siêu. Theo như nó nói thì đám thằng Cụt cũng không phải dạng vừa, bên mình phải có quân số đông mới có thể lòe lại cái tụi đấy. Châu Kha Vũ từng gặp Lâm Mặc và Phó Tư Siêu trước đây rồi nhưng lần này mới có thể gọi là chính thức làm quen.

- Sau này cứ gọi tụi nó là Mặc Mặc với Kiều Kiều, sau này đều là bạn nhau cả.

Trương Gia Nguyên cười tít mắt giới thiệu. Bốn đứa nhóc, với sự dẫn đầu của Trương Gia Nguyên, hừng hực khí thế đi đến trường, hôm nay tụi nó quyết tâm phải dạy cho thằng Cụt một bài học.

Chuông vừa reo báo hiệu đến giờ ra chơi, Châu Kha Vũ vừa gấp vở lại quay sang đã thấy cái chỏm tóc của Trương Gia Nguyên lấp ló ngoài cửa, nó nhón chân nhìn vào lớp qua khung cửa, cái tay nhỏ thì khều khều ý bảo ra đây.

- Nguyên định đi kiếm thằng Cụt thiệt đó hả, Nguyên không sợ nó hả?

Trương Gia Nguyên vỗ tay lên ngực, ra vẻ tự hào lắm:

- Tao không sợ, mày đi theo tao, tao đảm bảo cho mày.

Bình thường ra chơi đám thằng Cụt sẽ tụ tập ở căn-tin, nhìn thấy đứa nào nhỏ con đi một mình liền kêu vào nhờ vả mua hộ cái này mua dùm cái kia, bộ dạng trông vô cùng trịch thượng. Thấy Trương Gia Nguyên đi tới, thằng Cụt như nhìn thấy kẻ thù ngàn năm, bên cạnh còn có cả Châu Kha Vũ, thằng Cụt không thể bỏ qua cơ hội này được, nó nhất định phải lấy lại mặt mũi.

Trương Gia Nguyên giờ đang đứng trước mặt thằng Cụt, Châu Kha Vũ thì khép nép bên cạnh, Lâm Mặc với Phó Tư Siêu vừa hay cũng hóng hớt chạy tới. Thằng Cụt bự gấp đôi Trương Gia Nguyên, trông chả khác gì hổ dữ đứng kế mèo con cả, nhưng Trương Gia Nguyên cũng không vừa, nó nhón chân, nghênh mặt lên hỏi:

- Mắc gì mày kiếm chuyện với Kha Vũ, rồi Bồng Bồng nữa, tụi nó đụng tới mày hay gì?

- Tụi nó không làm gì tao, tao thích thì kiếm chuyện vậy đó, rồi sao?

Nghe tới đây thì máu Trương Gia Nguyên dồn lên não rồi. Ba mẹ ở nhà luôn dạy nó làm người phải có nghĩa khí, thấy chuyện bất bình thì phải ra tay. Vậy nên vô duyên vô lí, cậy mạnh hiếp yếu như thằng Cụt, nó sẽ không dễ mà bỏ qua.

Không để cho thằng Cụt dương dương tự đắc quá lâu, Trương Gia Nguyên liền nhảy lên túm lấy cổ áo nó, la to:

- Xin lỗi người ta mau lên, mau lên!!

Đám anh em của thằng Cụt thấy đại ca đang bị Trương Gia Nguyên đu lên người thì tá hỏa, vội xông vào gỡ hai đứa ra, có một thằng còn lấy tay mà cào lên mặt Trương Gia Nguyên. Lâm Mặc với Phó Tư Siêu thấy cảnh bạn mình bị hội đồng không thể đứng xem cũng liền nhập bọn, miệng không ngừng la hét:

- Ai cho mày cào mặt bạn tao hả hả hả?

Châu Kha Vũ nhìn cảnh tượng hỗn loạn mà sốt cả ruột, lao vào can ngăn được tí là đã bị đẩy ra ngoài. Một góc căn tin ầm ĩ tiếng la hét, người người kéo đến xem náo nhiệt càng lúc càng đông. Lát sau anh Trương Đằng sao đỏ dẫn theo thầy Lê giám thị đến dẹp loạn mới tách được cả đám chúng nó ra, lôi hết về phòng giám thị báo phụ huynh tội đánh nhau.

Thằng Cụt to xác thế mà lại nhát gan, bị Trương Gia Nguyên nắm cho bay cả mảng tóc, đứng ở phòng giám thị khóc tu tu mãi. Trương Gia Nguyên liếc sang nhìn chỉ ném qua một chữ phiền, rồi lại quay sang hỏi Châu Kha Vũ, người không làm gì cũng bị vạ lây đứng phạt chung:

- Bị méc ba mẹ rồi mày có sao không? Có bị la không?

Châu Kha Vũ mặt tỉnh bơ cười trả lời:

- Chắc không sao đâu, ba mẹ tớ hiền lắm, cùng lắm thì chịu mắng một tí.

Trương Gia Nguyên thở dài, thực ra nó hơi lo. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu nó bị trường báo về phụ huynh tội quậy phá, lần này ba mẹ mà biết nó đánh nhau, thế nào cũng bị tét đít no đòn.

Thấy vẻ mặt lo lắng của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ hỏi:

- Nguyên sợ bị la hả?

- Ừ, chắc lần này tao không xong với ba má tao rồi.

Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ một hồi lại nói:

- Vậy tớ qua nhà Nguyên nói đỡ cho cậu, bảo cậu đánh nhau vì bảo vệ tớ, đảm bảo cho cậu không bị ăn đòn.

Trương Gia Nguyên nghe thấy thế thì hai mắt sáng rỡ, "Hứa rồi đấy."

Cuối cùng kết quả vẫn là bị ăn mắng, nhưng cũng không đến nỗi nào, ông bà Trương nhìn hai đứa nhóc với gương mặt cún con đứng khoanh tay trước mặt cũng không nỡ, la được vài ba câu liền thả tụi nhỏ lên phòng.

Sau trận đánh nhau đó, thằng Cụt không dám ho he kiếm chuyện với Trương Gia Nguyên hay Châu Kha Vũ nữa, cũng bỏ luôn thói bắt nạt đàn em khóa dưới, mỗi lần đi ngang qua Trương Gia Nguyên nó còn rón rén rụt cổ e dè, cũng phải, thằng Cụt đời nào nghĩ một đứa lớp 2 nhỏ xíu như vậy lại có thể đánh nó đến sắp hói cả đầu luôn cơ chứ.

Dù không còn sự quấy phá của đám thằng Cụt nữa nhưng Châu Kha Vũ vẫn cứ đi theo mà chơi với Trương Gia Nguyên, nó cũng nhập bọn với tụi Lâm Mặc, Bồng Bồng và Phó Tư Siêu vô cùng nhanh chóng. Bình thường khi chuông ra chơi đã điểm, đứa nào được tan lớp sớm hơn thì sẽ sang lớp đứa kia mà đứng đợi, rồi cả đám sẽ kéo nhau ùa ra sân trường mà chơi, tan học thì lại cùng nhau về nhà.

Nhà Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ gần nhau nhất, ra trường thường hay la cà ăn vặt, về nhà thì lại leo lên phòng cùng nhau chơi game, cứ vậy mà qua hết mấy mùa xuân hạ thu đông, bình yên cùng nhau trưởng thành.

Bức thư tình trong kẽ hở thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ