Màn đêm đen dần dần được thay bằng ánh nắm ban mai, một ngày mới lại bắt đầu. Khi các thiếu niên vẫn đang say trong giấc nồng, thì ngôi nhà của họ đang bị một 'anh trai lạ mặt' đột nhập.
'Cạch'
Tiếng mở cửa vang lên, cửa dẫn hé và đem khung cảnh trong phòng từ từ lộ ra. Hai thiếu niên vẫn đang say giấc nồng, nói là say giấc nồng nhưng thật ra, khi anh trai đó mở cửa. Một trong hai thiếu niên đã tỉnh dậy, khuôn mặt được chôn trong chăn chỉ để lộ ra đôi mắt nheo nheo cố tỉnh táo để xem ai đang ở cửa. Thiếu niên nhìn về phía anh trai mở cửa, sau khi xác nhận được danh tính của người mở cửa, thiếu niên liền trùm chăn lên đầu, đem chất giọng lười biếng chưa tỉnh hẵn nói ra
"Lại là anh nữa đấy à... Sáng nào thấy anh cũng đều không phải chuyện tốt"
Anh trai mở cửa giật giật khoé môi, nói chuyện mà chẳng thèm nhìn mặt nhau sao? Anh đây muốn sao? Đây là công việc, là công việc để anh nuôi bản thân đó
"Dậy đi... Hôm nay tụi em có nhiệm vụ đó"
Thiếu niên bên dưới chăn khẻ động, đưa mắt ra khỏi chăn, nheo mắt nhìn anh trai đứng ngay cửa
"Anh nói xem có hôm nào anh không giao nhiệm vụ cho tụi em không?"
"....."
Anh trai chính thức á khẩu, nên trả lời sao mới đúng đây? Anh có nổi khổ mà chú em, sao không hiểu cho bọn anh thế. Thiếu niên không nghe được câu trả lời, lười biếng ngồi dậy
"Không trả lời được đúng không? Vậy em giúp anh nhé! Câu trả lời là 'Không có'..."
"....."
Sự im lặng thay cho lời đồng ý với thiếu niên, có biện minh em ấy cũng không nghe. Được rồi đại ca à! Em luôn đúng, giờ thì có bắt đầu được chưa nào. Thiếu niên ngồi trên giường vò rối tóc của mình, xoay cổ để có thể tỉnh táo hơn. Thiếu niên nhìn về phía anh trai mở cửa
"Vậy hôm nay lại là gì ạ?"
" Đầu tiên là gọi bạn cùng phòng của em dậy..."
Cả anh trai và thiếu niên không hẹn mà nhìn sang giường kế bên, nơi có một thiếu niên khác vẫn đang say trong giấc mơ đẹp. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những tiếng động nãy giờ. Anh trai khẽ thở dài, nhìn lại thiếu niên tiếp tục
" Sau đó hai đứa gọi những người khác dậy. Tụi em có 15 phút cho việc này"
Thiếu niên liền trợn mắt nhìn anh trai, không tin vào điều mình vừa nghe, anh đùa em à? Vị anh trai kia vẫn không thấy đâu là vấn đề, anh nói gì sai sao?
"15 phút? Đại ca à! Anh nghĩ tụi em hoạt động với tốc độ ánh sáng sao?"
"....."
Anh trai rất muốn cứng rắn nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như muốn đánh người của thiếu niên, anh tự thấy bản thân nên mềm đi một chút
"Vậy em cần bao lâu để gọi hết tất cả?"
" 1 giờ"
"...."
Đại ca à! Em đang ép người quá đáng đấy em biết không? Em thêm gấp 4 lần của quy định? Bọn anh không muốn bị đuổi việc đâu

BẠN ĐANG ĐỌC
TNT_Thanh Xuân Thiếu Niên Cùng Nhau
أدب الهواةNhững cảm xúc của bản thân, dành cho 7 thiếu niên này Bản thân đã lâu không viết truyện rồi, sẽ có nhiều thứ không còn như xưa. Đây cũng chẳng phải một câu chuyện gì, chỉ là những cảm xúc bản thân đột nhiên có thôi Mình là fan TFBOYS từ những ngày...