Lần đầu tôi gặp cậu, người đã say bét nhè tại quán của tôi. Không lạ gì với tôi, như bao vị khách khác nhân viên quán lại vác người ra hẻm sau. Quăng bừa một con ma men ở đó cũng chả ai thèm để ý. Đêm đó, cậu ngủ sau quán, bên cạnh bãi rác hôi hám...
Lần thứ hai tôi gặp cậu, là khi cậu còn khá tỉnh, ngồi trên quầy lảm nhảm vài thứ. Tôi bận rộn với khách hàng, đến khi quay lại đã thấy cậu gục trên bàn từ lúc nào, nụ cười ngu ngốc vẫn còn trên môi. Lần này thế mà lại có người đến đón cậu về, là em trai của cậu. Cậu ấy đã gọi đến tìm cậu, có vẻ thằng nhóc đã quá quen với việc lôi người anh say xỉn này đi.
Những ngày sau đó cậu đến rất đều đặn, lại lải nhải những thứ lặt vặt xung quanh cậu. Tôi biết được cậu rất thích vẽ, biết được tên cậu họ Kim, biết được thú tiêu khiển của cậu là ôm máy ảnh đi khắp nơi. Em trai cậu lại đến đón, một miệng đầy trách móc nhưng vẫn tận lực lôi cậu về. Nhìn hai người tôi lại có chút buồn cười...
Chúng ta vẫn giữ mối quan hệ chủ-khách mãi đến khi cậu đòi lên giường với tôi đã là một tháng sau đó. Tôi vẫn luôn vô tâm vô phế, tình một đêm chóng vánh cũng chả phiền gì.
Có vẻ như cơ thể chúng ta khá hợp nhau nhưng trước giờ tôi không cần một bạn tình cố định, ấy thế mà tôi lại đồng ý cho cậu số điện thoại.Mối quan hệ của ta lại thành bạn tình. Cậu như con cún lông xù bám dính lấy tôi, hai chúng ta thành thật hơn hết lúc đêm về, tận lực thỏa mãn nhau, cùng khao khát đối phương.
...
Tôi chưa từng trông chờ cuộc gọi của bất kỳ một nhân tình nào, những cuộc quan hệ thể xác không kéo dài được quá 2 tuần. Rốt cuộc một tháng sau cậu cũng không còn liên lạc với tôi nữa, tôi không lạ lẫm gì, nói đúng hơn là đã quen rồi.
Hầu hết họ đều có lý do để rời đi, tôi vốn đã chán phải nghe đi nghe lại những điều đó. Và như một sự hiểu ý nào đó, cậu lựa chọn im lặng. Bằng một dòng tin nhắn lựa chọn kết thúc, cậu cứ thế lặng lẽ rời khỏi guồng sống vô độ của tôi.
Quán bar của tôi vẫn hoạt động, 3 giờ sáng tôi còn chưa ngủ, một ly rượu vang trước khi tắm, một bữa ăn lúc xế chiều và những dòng người tới tới lui lui...
---
Thật bất ngờ khi tên của cậu lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của tôi, là đêm cuối cùng của tháng 11 năm ấy.
Một cuộc gọi tới từ em trai cậu, Lee Hwa.
Nó thừa biết mối quan hệ sa đọa của cậu và tôi nhưng lại không có chút thành kiến nào cứ như thể đang âm thầm ủng hộ vậy. Cậu nhóc vốn rất thương yêu anh trai nên cũng dần thả lỏng với tôi hơn, ít nhất là không còn xụ mặt khi bước vào quán, thay vào đó mà lễ phép chào hỏi tôi.
Một tiếng " hyung" run rẩy qua điện thoại, quả thật lâu rồi tôi không nghe thấy nữa nhưng sao lần này lại khác quá. Lúc đó, nhóc Hwa chỉ hoảng loạn gọi tôi đến bệnh viện, tiếng khóc rấm rứt truyền qua điện thoại.
Tiếng điện thoại cứ râm ran chạy mãi trong tâm trí tôi...
Tuyết đầu mùa lạnh giá đậu trên áo, chiếc áo măng-tô xám hơi ướt rũ trên vai tôi, nặng trĩu. Tôi chạy đến bệnh viện lúc 1 giờ sáng, dãy hành lang không còn bóng người, lạnh lẽo.
Tôi tìm thấy Lee Hwa ngồi xụp ngay cửa phòng bệnh, hai tay run rẩy ôm đầu.Thấy tôi đến, nó nấc lên rồi òa khóc như một đứa trẻ, như một con thú nhỏ bị mất phương hướng cứ bám víu vào tay tôi.
Trong tiếng nức nở, tôi hay tin cậu mất, vì khối u ác tính ở não, mẹ hai người còn đang công tác chưa về. Giọng của nó lạc hẳn đi, nó không nói nổi nữa, tôi cũng không muốn nghe thêm...Tôi đã ngồi cùng em cậu rất lâu, trên sàn gạch lạnh buốt, đợi nó bình tĩnh. Có vẻ như mọi việc diễn ra quá sức chịu đựng của nó, thằng nhóc nặng nề thiếp đi trên vai tôi. Tôi cẩn thận đỡ nó nằm tạm trên ghế chờ rồi phủ thêm cái áo khoác của tôi. Lúc này chân tôi đã tê rần nhưng vẫn cố lê bước vào phòng bệnh.
Cậu nằm an tĩnh trên giường, dây nhợ máy móc lặng thinh ở một bên, khăn trắng đã phủ quá đầu. Tay tôi lạnh cóng, cứng đờ đi, quá khó khăn để kéo một chiếc chăn mỏng xuống.
Đây không phải khuôn mặt tôi muốn thấy, băng gạc trên đầu phủ tới tận mắt, phần còn lại hốc hác, nhợt nhạt dường như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
Tôi vươn tay định chạm mặt cậu nhưng rồi ngập ngừng chuyển hướng xuống đôi bàn tay. Bàn tay to lớn giờ đây lại xanh tím, chỉ trơ trọi xương. Chẳng biết tay tôi hay cậu lạnh hơn mà tim tôi lại run rẩy.
Nắm thật chặt, một chút hơi ấm hoang đường.
Tôi có thể đã nghĩ ra vô số lý do để cậu rời bỏ tôi, nhưng không ngờ đáp án ngắn gọn từ một chút hơi lạnh cuối cùng.
Tôi cười khổ. Cúi người hôn lên mắt cậu, lớp vải gạc mềm mại, chạm lên chóp mũi rồi tới đôi môi khô khốc của cậu. Nụ hôn cuối cùng tôi dành đặt trong lòng bàn tay cậu.Tôi rời khỏi bệnh viện, dưới trời tuyết phủ trắng xóa.
Đêm đó tôi ngủ lại Ginnic's, cũng tại vị trí này, cùng một khung cảnh nhưng lại tối đen như mực...
Tôi đã xuất ngoại ngay ngày hôm sau.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Meanie] COLORS
Fanfiction#Lấy cảm hứng từ bài "Colors"- Halsey "Cậu là màu đỏ, và cậu thích anh vì anh màu xanh Nhưng khi họ chạm nhau, anh bỗng hóa thành tím Rồi cậu quyết định màu tím đó không dành cho cậu..." -Niên hạ, hoạ sĩ, mù màu công x lạnh lùng, b...