Defection (Phiên ngoại 2)

102 11 0
                                    

Con hẻm nhỏ heo hút phía sau Ginnic's.

Cạch

"Này, cậu làm gì mà gọi tôi ra đây...ưm???"

Wonwoo có chút tức giận vì đột kích bất ngờ, anh chống tay đẩy cái người đang cố cường hôn anh ra.

"Này, cậu bị điên à!"

"Hì hì. Hyung à~"

Wonwoo dị ứng với cái kiểu làm nũng này liền trừng mắt với cậu. Nhưng đổi lại cái tên to lớn đối diện chỉ nhìn anh chăm chú rồi nở nụ cười vô tâm vô phế như đang lấy lòng.

Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên văng vẳng nơi hẻm tối. Wonwoo liếc nhìn chiếc điện thoại run bần bật trong tay, anh xoay người nhận cuộc gọi tới. Chầm chậm một nguồn nhiệt nóng hừng hực áp sát vào lưng anh, nhưng rõ ràng anh đã quá quen với việc nghịch phá của tên lớn xác đằng sau rồi nên mặc kệ.

"Quản lý Jeon à, anh ở đâu vậy#$%&###..."

Ở bên kia điện thoại tiếng ồn náo nhiệt lấp cả tiếng người nói nhưng Wonwoo vẫn nghe được một chút, là nhân viên trong quán tìm anh về hỗ trợ. Anh còn định ừ hử đáp lại thì điện thoại đang cầm trong tay bị giật mất khiến anh không khỏi quay người chất vấn.

Vừa mới nghiêng người qua, Mingyu đã sáp người tới đè anh lên cửa, hôn một cái chóc lên môi anh. Wonwoo có chút bất ngờ, đứng hình một lúc mới load được tình hình. Một bụng trách móc muốn xông ra, lời vừa thoát ra kẽ môi liền bị cậu dán tới lấp mất.

"Cậu lại phát đ..."

Chụt

"Buông t..."

Chụt

"Ưm...dừng l..."

Chóc

"Tôi phải trở..."

Chóc

Mingyu giữ chặt người anh lại, cậu đối mặt với anh, bàn tay dưới eo lại hơi siết. Ánh mắt cậu có vẻ như đang cầu xin nhưng lại càng tỏ rõ sự kiên định:

"Anh à, mình bỏ trốn đi!"

---

Tiếng gió đang gào thét ngay bên tai, đêm nay cậu không cùng anh đắm chìm dục vọng trên giường lớn nữa. Anh đang ở ngay sau lưng cậu trên chiếc phân khối đỏ rực, họ như những kẻ đào tẩu chạy trốn khỏi phố thành xô bồ.

Gió đêm tạt vào người nhưng Mingyu vẫn thấy hạnh phúc bởi hơi ấm ngay sau lưng. Gió càng lạnh Wonwoo càng rúc vào gần hơn, ôm cậu chặt hơn. Ấm áp đến nỗi lòng dạ cậu run rẩy, tê dại.

Xe mô tô rẽ lái tách ra khỏi đường cao tốc liền thả chậm tốc độ, cuối cùng dừng lại ngay bên một bờ biển ở Incheon.

Ánh đèn đường khó khăn mà vươn tới được đây, Mingyu ngồi trên xe mà ngắm nhìn Wonwoo thả mình trước gió lộng của biển.

Đêm nay trời đầy sao, từng tinh tú xa xôi kia thi nhau đáp xuống ánh mắt anh, lung linh đến huyền ảo. Wonwoo không cười, đôi mắt híp lại thế nhưng lộ ra vẻ hứng thú.

Bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi, cả không gian tối mực, vắng lặng dường như cả thế giới chỉ còn hai người họ. Wonwoo hòa mình với đêm đen như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào, như một điều xa vời mà cậu mãi không thể chạm tới.

[ Meanie]  COLORSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ