Gặp lại

401 19 4
                                    

Nghĩa trang thành phố vào cuối thu có chút tiêu điều, khuôn viên nơi đây được bao trùm bởi cỏ xanh và màu lá đỏ cam của những cây sồi dọc con đường mòn bắt từ cổng dẫn lối vào trong. Sáng sớm chẳng có bao nhiêu người viếng thăm.

Lúc này chỗ lối đi vang vọng tiếng lọc cọc của sỏi đá. Sương ban mai vẫn còn đọng trên phiến lá sồi chờ đợi ánh nắng, một thân hình vô tình lọt trong bóng nước nặng trĩu, cơ hồ chợt tan vỡ trên đất mẹ.

Wonwoo kéo chiếc va li nhỏ tản bước trên đường mòn, trong ngực còn ôm một bó hoa ly trắng. Anh có chút tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm, đâu đó tiếng lá xào xạc xa gần làm lòng thanh tịnh đến lạ. Những ngôi mộ được trang hoàng kỹ lưỡng, đều tăm tắp rải dọc sườn đồi.

Wonwoo cuối cùng cũng tìm được nơi an nghỉ của cậu, dưới một gốc cây ngân hạnh. Đã vào cuối thu rồi, những tán cây màu vàng ươm cũng bớt đi vẻ rực rỡ lúc đầu mùa. Đẹp đẽ và ấm áp quả thật rất hợp với con người cậu. Anh đứng lặng nơi đó ngắm nhìn cậu.

Gió đong đưa thoang thoảng mùi nắng vàng lại vờn theo những chiếc lá rẻ quạt tung bay trên không trung. Để như một chuyện tình đuổi bắt, những chiếc váy xòe vàng kia lại mệt mỏi ngả mình xuống thảm cỏ xanh rờn mặc cho phiêu gió vô tình kia bay đi mất.

Cũng đã 3 năm rồi.

.

.

.

"Wonwoo...hyung?"

Wonwoo chợt hồi thần quay người lại. Trước mắt anh là cậu thanh niên cao lớn, khuôn mặt non nớt mới năm nào đã trưởng thành lên không ít còn rất đẹp trai nữa. Nhìn cậu hình như còn cao hơn cả anh, Wonwoo cảm giác mình đã rời đi nơi này rất rất lâu rồi.

"Lee Hwa à, lâu rồi..."

Chưa để Wonwoo nói hết câu Lee Hwa đã sấn tới xốc cổ áo anh mà chất vấn.

"Tại sao anh ở đây? Mấy năm qua anh cmn đã trốn đi đâu vậy? Tại sao đến cả đám tang của anh ấy cũng không đến?Tại sao anh không nhận liên lạc của tôi? Anh ấy hẳn là muốn anh đến tạm biệt lần cuối mà..."

Như thể trút hết bao uất ức trong lòng, cũng vì thế mà đến câu cuối cùng cậu nghẹn ngào cúi gằm mặt nói không ra hơi.

Wonwoo im lặng mặc cho cậu trách mắng, lời nói vừa lên tới cuống họng đã nghẹn cuối cùng thoát ra khỏi kẻ răng chỉ tròn hai tiếng "Xin lỗi".

Cả người Lee Hwa đang rất loạn, cậu như mất hồn lặp đi lặp lại những thắc mắc trong lòng cơ bản chả nghe thấy tiếng của anh. Cái đầu nóng muốn phát hỏa chợt được dập tắt, cậu cảm nhận được lòng bàn tay lạnh ngắt phủ lên tóc, nhẹ nhàng vỗ về.

Khung cảnh xung quanh như chợt thay đổi, kéo cậu trở về ngày hôm đó. Cậu lúc đó cũng mất kiểm soát như vậy, tuyệt vọng như vậy, cảm giác mát lạnh truyền tới lại chân thật như thế, nhẹ nhàng như thế.

Lee Hwa hốt hoảng rời đi, né xa nguồn mát mẻ quen thuộc mà xa lạ kia. Cánh tay của Wonwoo trơ trọi giữa không trung cũng được anh bình tĩnh rút về như chưa có chuyện gì. Trước giờ anh không giỏi an ủi người khác lắm, lại nhìn đôi bàn tay, có vẻ như vậy không ổn. Miên man nghĩ vậy, anh bỗng nghe thấy cậu lại hỏi anh, hình như đã bình tĩnh đôi chút rồi.

[ Meanie]  COLORSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ