Lần đầu tôi gặp anh, giữa bốn bề xám xịt, khuôn mặt lạnh lùng giữa vô vàn âm thanh nhốn nháo. Dưới ánh đèn nhấp nháy, tôi như lạc vào thế giới riêng, chỉ còn mình tôi và anh. Đêm đó tôi dùng thuốc, chơi thật high, tim đập loạn....
Tôi tỉnh lại dưới ánh nắng trắng xóa, không gian bốn phía trống trơ trống hoác, chẳng nhớ nỗi là nơi nào . Điện thoại bỗng reo lên, âm vang vọng khép hẻm nhỏ. Là em trai tôi, màn hình hiện toàn cuộc gọi nhỡ của nó. Tôi loạng choạng mang cả thân người xộc xệch, hôi hám rời khỏi con hẻm đó.
Vừa ra đến ngã tư đã thấy thằng nhóc kia đứng chờ bên cạnh chiếc moto của tôi.
Dạo này nó dính lấy tôi đến phát phiền, còn mặt dày lấy lý do mẹ đi công tác mà bám ở nhà tôi hết cả tháng nay. Tôi cũng chả quản nhiều cứ để mặc nó. Ai mà biết thằng ngốc này cản đường, toàn lôi tôi về giữa những cuộc vui cao trào. Tôi đã đổi mấy chỗ rồi, để không bị nó tìm tới. Giờ ngước mắt nhìn nụ cười toe toét của nó, tôi có chút não nề...
-
Hai tháng trước tôi ôm cái đầu đau buốt đi khám và ngỡ ngàng nhận tin mình bị ung thư. Tôi có chút không tin được liền từ chối phẫu thuật nhanh chóng chạy khỏi bệnh viện. Tôi cố thuyết phục mình mà sống bình thản như trước đến khi những cơn đau đớn bổ lên đầu và chứng mù màu xuất hiện là biểu hiện của khối u não đang tác quai tác quái thì tôi biết mình không lừa mình dối người thêm nữa. Tôi không biết phải đối mặt ra sao khi một ngày bỗng choàng dậy liền nhận ra thế giới xung quanh đã không còn màu sắc. Tôi lặng người trên giường nhìn thế giới của tôi sụp đổ, một nửa tâm hồn tôi như chết theo vậy. Tôi đã từng ôm bảng vẽ của mình ngẩn người suốt hai đêm, cũng từng cố vẽ nhưng chẳng cái nào ra hồn. Bây giờ mỗi lần cầm cọ vẽ tay tôi lại run rẩy, đầu càng đau đớn tê dại.
Sau những ngày tự trói mình trong phòng, tôi cố tìm cho cho mình niềm vui mới tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi để thử ăn chơi đàn đúm, rượu chè, thuốc lắc...
Ai mà biết tôi còn sống bao lâu nữa chứ. Đến cả đam mê vẽ tranh mà tôi từng coi là sinh mệnh giờ đây cũng chính là lưỡi dao ngày ngày tra tấn tôi...
Ngày dài của tôi thì lang bạt khắp nơi xa gần, tối muộn thì lượn khắp chốn trăng hoa thác loạn, tôi vô thức tưởng tượng ra những gam màu mà chúng nên có rồi cứ như một tên ích kỷ dùng những sắc màu rực rỡ ấy bọc lấy nó, tạo một thế giới của riêng tôi. Tôi cứ nghĩ như vậy là đủ rồi hóa ra những vui vẻ ấy chưa từng thỏa mãn những tham vọng của tôi. Những giấu kín trong lòng tôi....
Đã mấy ngày rồi kể từ hôm bị thằng em bắt gặp tôi ngủ ngoài đường, lần này nó kiên quyết hơn bao giờ hết, thẳng thừng cấm tôi đến những chỗ ấy nếu không sẽ gọi mẹ giáo huấn tôi. Mặc dù lời đe dọa đó không hề hấn gì đến tôi nhưng nếu nó muốn tôi sẽ không từ chối.
Mấy hôm nay tôi bắt đầu đi dạo quanh thành phố. Sẵn tiện cầm theo chiếc Fujifilm mới tậu ghi lại từng khoảnh khắc nhỏ của nơi này. Những lúc chiều tà này là khoảng thời gian mọi người tấp nập nhất.
Ở ngã tư đường, dòng người chuyển di không ngừng, tôi như lạc giữa biển người.
Đèn đường chuyển đỏ, tôi giơ ống kính ngắm nhìn mấy tòa nhà to lớn, bỗng tầm mắt dừng trên màn hình lớn ở quảng trường. Ảnh động phát hình một vị MC nữ, người phụ nữ tuổi tứ tuần với đôi mắt biết cười. Tôi vô tình nhìn thấy bà, lại như vô số lần mê mẫn nụ cười đẹp đẽ ấy, người đàn bà khốn khổ nhất đời tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Meanie] COLORS
Fanfiction#Lấy cảm hứng từ bài "Colors"- Halsey "Cậu là màu đỏ, và cậu thích anh vì anh màu xanh Nhưng khi họ chạm nhau, anh bỗng hóa thành tím Rồi cậu quyết định màu tím đó không dành cho cậu..." -Niên hạ, hoạ sĩ, mù màu công x lạnh lùng, b...