chap 1

426 28 0
                                    


Nhắc lại lần nữa, bản quyền truyện gốc thuộc về tác giả OOKAMI và bản chuyển ver này đã có sự đồng ý của tác giả gốc. Làm ơn đừng mang truyện đi đâu, cảm ơn!

************************************

Kang Taehyun vốn chỉ có một nửa chiếc bóng.

Hắn biết như thế khi hàng ngàn lần tự soi mình trong gương, hai phần ba gương mặt hắn ẩn hiện và mờ ảo như một làn sương xám.

Vào năm hắn 15 tuổi, hắn nghĩ rằng mình nên đi tìm một nửa chiếc bóng còn lại. Hắn bắt đầu tìm kiếm từ ngày sinh nhật lần thứ 15 và kết thúc vào ngày sinh nhật lần thứ 20. Sau năm năm, hắn chấp nhận rằng mình là một người chỉ có nửa chiếc bóng.

Taehyun là một kẻ không có quá khứ.

Hắn không rõ vì sao, ký ức đến với hắn từ năm 15 tuổi, khi hắn soi gương và thấy rằng mình chỉ có một nửa chiếc bóng. Ngoài hắn ra, chẳng ai biết rằng Kang Taehyun chỉ có một nửa chiếc bóng và không có một mảnh ký ức nào.

Taehyun nghĩ rằng hắn không tồn tại, và vì lẽ đó, trên đời này chưa có một thứ gì làm hắn bận tâm.

Nhưng vốn ra, Taehyun cũng là một con người. Hắn thích chụp ảnh. Và vào một buổi trưa nắng ấm, hắn chụp Beomgyu.

Kang Taehyun làm phục vụ tại một quán café nhỏ bên góc ngã tư ở trung tâm thành phố. Hắn thường không để ý gì nhiều cho đến khi hắn nhìn thấy Beomgyu.

Trưa oi bức, nắng vắng người và mây ngơ ngẩn trôi. Một thời tiết nóng nực và rất dễ khiến người khác bực mình. Choi Beomgyu lần đầu tiên đến quán, mặc một chiếc áo sơ mi trắng toát cổ hở đến tận giữa ngực, cậu ngồi ở một vị trí mà chẳng ai thèm ngồi vào ngày trưa nắng vắng người. Quán café nhỏ có một bàn dành cho hai người đối diện tấm kính trong suốt hướng ra phía mặt trời chói chang. Beomgyu ngồi ở đó, phóng tầm nhìn vô định và hướng mặt về phía ánh nắng gay gắt.

Taehyun vô tình đứng đằng sau cậu và nhìn thấy bóng của Beomgyu trong tấm kính. Hai phần ba gương mặt cậu thấp thoáng dưới ánh nắng trưa chói chang, thẫn thờ và vô vọng. Theo phản xạ tự nhiên, hắn đã chụp cậu một tấm hình có chiếc ghế bành màu xanh đen, có tấm lưng Beomgyu cùng chiếc cổ trắng ngần của cậu với tóc gáy được cắt cao. Và trên tất cả, có tấm kính phản chiếu bóng hình Beomgyu.

Ông chủ quán là một người rất quan tâm đến khách, với ánh nắng khó chịu như thế, ông đã bảo hắn mời cậu vào trong ngồi.

“Tôi thích ngồi đây!” – cậu từ chối hắn, thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy Taehyun một cái, giọng cậu nghe như đang bị cảm, khàn và không rõ tiếng.

“Vậy cậu có cần thả màn xuống cho đỡ nắng không?” – hắn hỏi theo phận sự, giọng đều đều vô cảm và cũng không buồn nhìn gương mặt vị khách của mình ngoài đời khác với phản chiếu ra sao.

“Không!” – Beomgyu lên tiếng – “Tôi muốn xem thử bóng của mình đã đi đâu rồi! Anh phục vụ à, anh có thấy bóng tôi không?”

Taehyun nghĩ rằng, lẽ đương nhiên là hắn có thấy, vì hắn vừa chụp cho cậu một tấm hình cơ mà. Hắn nhìn vào trong gương, cái bóng của cậu đang nhìn hắn đầy u uất và tưởng chừng như sắp tan mất rồi.

“Tôi không thấy!” – hắn trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm kính trong suốt.

“Tại sao anh lại không thấy? Khi tôi hỏi, tất cả mọi người đều bảo rằng thấy bóng của tôi, tại sao chỉ có tôi không thấy? Tại sao anh cũng không thấy?” – cậu hỏi thật nhanh, tuy không ngước lên nhìn hắn và giọng vẫn nhỏ, nhưng rõ ràng Beomgyu đang hoảng loạn.

Hắn đột nhiên khẽ nhoẻn miệng cười, giọng trầm đi:

“À, chắc vì tôi là một kẻ chỉ có hai phần ba chiếc bóng.”

“Chiếc bóng của anh có một nụ cười đẹp!” – cậu đứng dậy và quay mặt lại đối diện với hắn.

Taehyun im lặng và nhìn lại Beomgyu. Đôi mắt của cậu màu xám tro đáng thèm khát.

Kang Taehyun là một kẻ vốn sống bên lề xã hội và chẳng quan tâm đến điều gì. Trong tíc tắc nhìn vào mắt Beomgyu, hắn đã muốn xé nát ánh nhìn đó thật tàn bạo.

“Anh có tin không…” – cậu cất tiếng thật nhỏ, khẽ liếc nhìn bảng tên của hắn và nhếch mép cười – “Taehyun… tôi vừa giết người!”

“Vì sao vậy?” – hắn hỏi lại, không thể rời ánh nhìn ra khỏi đôi mắt dài kia.

“Vì tên đó đã đứng soi gương trước mặt tôi trong khi tôi đang đi tìm chiếc bóng của mình.”

“Cậu là một kẻ tâm thần!” – hắn lên tiếng, đều và nhẹ.

“Anh là một kẻ nguy hiểm.” – cậu đáp lại, xoáy thẳng ánh nhìn vào hắn – “Chiếc bóng của tôi bỏ đi, có thể là vì nó không chịu nổi tôi nữa. Còn một phần ba chiếc bóng của anh bỏ đi, là vì run sợ.”

Dứt lời, Beomgyu mỉm cười nhẹ và đặt tiền xuống bàn, quay lưng đi. Ra đến cửa, cậu quay lại và nói lớn vào vô định:

“Anh là một tên khốn nạn!”

Taehyun chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào, rất từ tốn cầm tiền quay trở về quầy như chẳng có gì xảy ra.

“Có chuyện gì vậy?” – ông chủ hỏi.

“Không có gì!” – hắn đáp.

“Tôi thấy cả hai nói chuyện mà!”

“Im đi!” – hắn cất giọng thật đều và đưa ánh nhìn vô cảm thường trực của mình quay sang dọa nạt.

Cuộc đối thoại chấm dứt, ông chủ quán khẽ nén hơi thở và bước nhẹ trở vào bên trong. Ngày hôm đó hắn đã tan ca rất sớm, quên mất thời tiết nóng nực ra sao. Kang Taehyun bỏ mất một buổi làm để đi rửa ảnh

phía bên kia màu xanh đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ