chap 8

137 23 2
                                    

"Beomgyu! Cuối cùng tôi cũng không thể là bầu trời cho cậu ôm trọn rồi!"

Ngay khi Taehyun tan biến ngay trong vòng tay của cậu, Beomgyu đã nghe được tiếng của hắn vang lên từ phía sau. Cậu quay lại và thấy sau lưng mình là một tấm gương lớn.

Ánh trăng đêm rằm đã giúp hai kẻ không có bóng trở thành một thực thể có thể tồn tại. Bên trong gương, hình ảnh phản chiếu ra không phải là cậu.

Là Taehyun.

"Chuyện gì thế này?" - Beomgyu ngỡ ngàng kêu lên.

Cậu chạy về phía tấm gương, ôm chặt lấy bóng đêm và hoảng hốt:

"Taehyun! Taehyun!"

Taehyun trong gương thẫn thờ nhìn cậu, không trả lời. Xung quanh hắn giờ đây chỉ còn những làn khói xanh đen thẫm, hắn biết mình đang tan biến dần. Xuyên qua làn khói, hắn nhìn thấy Beomgyu đang kêu gào.

Trăng trắng, chiếu đến tấm gương một cách lạnh lùng và cô độc.

Taehyun đã một lần tan biến trước mặt cậu, và bây giờ là một hình bóng trong gương, phản chiếu điều không có thực.

"Taehyun! Tôi vẫn còn chưa nói rằng tôi yêu anh đến chừng nào. Làm như thế này là một lần nữa nhẫn tâm với tôi, có biết không?" - Beomgyu hét lớn.Tiếng cậu vang vọng trong đêm đen và ánh trăng lạnh.

"Tôi vẫn còn chưa ôm anh thật chặt cơ mà!"

Những lời độc thoại của Beomgyu đâm thẳng vào cái đau đớn còn sót lại của Taehyun. Hắn có muốn cũng không thể thốt ra một lời đáp trả. Nhìn thấy ở bên kia làn khói xanh đen, Beomgyu đang bấu chặt lấy tấm gương, miết lên những tiếng chói tai, hắn khao khát muốn giết cậu ngay lập tức.

Để cậu chết đi, để hắn chết đi. Chấm dứt tột cùng đau thương.

Hắn, Kang Taehyun, khao khát ôm cậu vào lòng. Khao khát được hôn lên làn da trắng muốt trên cổ cậu. Khao khát xét nát khổ đau của Beomgyu. Và thậm chí, ngay cả bây giờ, hắn còn khao khát được khóc. Nhưng những gì hắn có thể làm chỉ là nhìn cậu một cách vô cảm và dần dần tan biến.

Beomgyu nhìn vào gương, cảm thấy hình bóng của Taehyun dần dần biến đổi. Đôi tay của hắn biến thành đôi tay của cậu. Quần áo của hắn biến thành quần áo của cậu. Và hắn đang dần dần biến thành chính cái bóng của Beomgyu.

"Không!" - cậu thất thần gào to - "Không! KHÔNG! ĐỪNG ĐI!"

Beomgyu ôm chặt tấm gương. Và cuối cùng cũng thấy rằng chỉ ôm chính mình. Cậu trở nên điên loạn, đập tan tấm gương lớn xuống đất và nhặt lên mảnh kính to nhất, ôm chặt vào người.

"Taehyun Taehyun Taehyun !" - cậu thì thầm - "Tại sao ngay cả lúc này anh vẫn có thể tàn nhẫn đến thế?"

Beomgyu siết chặt mảnh gương lớn vào người. Gương cứa vào thân thể cậu, rỉ máu. Máu chảy dưới ánh trăng đêm rằm. Đau thương.

Cậu cười phá lên quằn quại. Beomgyu ôm một tấm gương, hay ôm một chiếc bóng? Là cậu ôm lấy đêm đen, hay là ôm lấy ảo ảnh?

Beomgyu bây giờ chỉ khao khát một thứ. Kang Taehyun. Bây giờ chỉ còn là ảo ảnh.

Đã có bao giờ cậu thật sự ôm chặt Taehyun mà lòng không suy nghĩ? Beomgyu hối hận. Đã có bao giờ cậu thật sự nói ra rằng cậu yêu Taehyun đến chừng nào? Cuồng loạn.

Đêm trăng rằm tưởng chừng là mùa ấm yêu thương nhưng lại lạnh lùng vô kể. Đêm trăng rằm chỉ trong phút trước vẫn còn hơi ấm của người cậu yêu, đến bây giờ đã tan thành cô độc. Đêm trăng rằm, Beomgyu nằm trên sân thượng, siết chặt vào người mảnh kính to, sắc lạnh và cứa sâu vào da thịt cậu.

Đêm trăng rằm, cậu khao khát ôm Taehyun. Nhưng thật ra cuối cùng, Beomgyu chỉ đang ôm một cái bóng mới, thậm chí còn không thể nói chuyện như cái bóng đã bị Taehyun giết mất.

Beomgyu, vào một ngày nắng đã lạc vào màu xanh đen trong quán café ở góc đường. Beomgyu, vào một ngày nắng đã được chụp một tấm hình. Có chiếc ghế xanh đen, cậu, cái bóng của cậu và cả cái bóng của Taehyun. Chỉ không có hắn.

Beomgyu, vào một đêm trăng rằm, vì sự giằng xé yêu thương giữa một con người và một cái bóng. Beomgyu, mất Taehyun. Ngày hôm đó, còn có máu và gương, trăng và cậu. Ảo ảnh và tình yêu mờ nhạt. Ngày hôm đó có đêm đen bao phủ. Beomgyu vốn chẳng thể ôm trọn lấy trời đêm, cũng không bao giờ siết chặt được cơ thể người cậu yêu.

Beomgyu, bây giờ đã là người có bóng, có quyền sống, có quyền tồn tại, và có quyền yêu một lần nữa. Nhưng là người có bóng, Beomgyu cũng có quyền lựa chọn.

Cậu có phải nên chết đi hay không?

"Taehyun... tôi có phải nên chết đi mới gặp anh hay không?"

Bước chân của cái chết lập lờ.

Đêm đen, máu và gương, trăng và cậu. Beomgyu và Taehyun. Không có màu xanh đen hay bóng phản chiếu. Trăng chiếu sáng sân thượng đêm rằm, máu đỏ thẫm chảy thành dòng.

Phía bên kia màu xanh đen, hẳn là Taehyun đang tồn tại. Phía bên này màu xanh đen, sẽ là một nơi chỉ còn ảo ảnh.

phía bên kia màu xanh đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ