Hắn vốn không biết cậu tên là Beomgyu. Hắn tự đặt cho cậu một cái tên và gọi trong đầu là “Ảo Ảnh Đen”. Ảo Ảnh Đen cũng có hai phần ba chiếc bóng mà thôi. Chỉ khác chăng cậu đúng thật là hai phần ba chiếc bóng, còn hắn thì chỉ còn một nửa. Kể cả khi bóng hắn hiện quá nửa trong gương, thì hắn cũng không thể thấy được, cuối cùng lại chỉ còn một nửa.Ảo Ảnh Đen đến quán mỗi ngày và ngồi đúng một vị trí, làm đúng một việc nhìn ra tấm kính trong và uống đúng một loại nước. Cậu kêu ra một hũ đường, một tách café đen nóng, một ly đá và một điếu xì gà. Ảo Ảnh Đen trả tiền cho tất cả những món trên nhưng cậu không hút xì gà, không uống café đen nóng. Cậu chờ đá tan, bỏ đường vào café đen và uống ly nước đá. Taehyun cho rằng đó là hành động tâm thần nhất mà hắn từng biết.
Tuy Taehyun là một kẻ không thèm quan tâm đến bất kỳ thứ gì, nhưng hắn vẫn là một con người, mà con người thì cũng có những thắc mắc riêng. Và đến tuần thứ tư cậu ngồi ở quán, hắn đã phải giải tỏa bản thân khỏi những thắc mắc đó.
“Vì chiếc bóng của tôi thích hút xì gà, uống café đen đường.” – cậu trả lời hắn như thế – “Tôi làm thế để chờ nó về. Còn anh, Taehyun? Bóng của anh thích gì?”
“Cậu tên gì?” – hắn hỏi.
“Choi Beomgyu.” – cậu trả lời.
“Bóng của tôi thích uống nước đá tan, không hút xì gà và không uống café.” – hắn đáp câu hỏi của cậu, khẽ nhếch mép cười, đôi mắt của hắn trong tíc tắc đã không còn là ánh nhìn vô cảm.
Ảo Ảnh Đen quay lại nhìn hắn:
“Tôi không phải là cái bóng của anh.”
“Tôi biết. Chỉ là sở thích trùng hợp mà thôi!” – Taehyun lại nhoẻn miệng cười, nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro của cậu.
Hắn đứng dậy và bỏ vào trong, cảm thấy vô cùng thoải mái. Lần nào hắn nói chuyện với Ảo Ảnh Đen cũng cảm thấy rất vui. Miễn là không nhìn vào mắt cậu. Như vậy thì có thứ còn vui hơn chụp ảnh để mà giải trí.
Từ ngày gặp Ảo Ảnh Đen, hắn không có điều gì bất mãn, chỉ trừ một việc.
Bóng của Taehyun đang rõ dần.
Beomgyu thật sự không giết người. Đó là một ngày vô cùng bực mình đối với cậu. Cậu đã đấm một cú vào mặt tên sếp của mình và lập tức được bảo vệ thảy ra đường, đồng thời xe cấp cứu từ đâu vang lên inh ỏi.
Thật vô vị! Beomgyu nghĩ thế khi mà cậu bị đuổi việc chỉ vì một cú đấm. Nhưng thật ra cậu biết, thường thì chẳng ai được ở lại làm sau khi đấm vào mặt sếp cả. Cũng chẳng mấy ai có tính cách như cậu chịu ở lại làm nơi đó sau khi tên sếp đã nhất quyết đòi tắm chung với mình.
Beomgyu tạt vào một quán café nhỏ ở góc ngã tư mà hàng ngày cậu vẫn đi làm ngang đấy nhưng chưa bao giờ uống tại đây. Chỉ đơn thuần là một quán café bình thường mà thôi, trừ người phục vụ. Ngay khi đẩy cửa ra, Beomgyu đã cảm thấy vô cùng bất bình với người phục vụ bàn đang đứng ở quầy.
Ánh mắt hắn bất cần và trông vô cùng đáng để bị đập một trận. Chiếc áo sơmi trắng hắn mặc cài nút chỉ đến nửa ngực và luồng không khí xung quanh hắn tỏa ra một sự chết chóc. Nhưng trên tất cả, đối với Beomgyu, hắn thật sự trông như một cái bóng, mờ ảo và không hiện hữu.
BẠN ĐANG ĐỌC
phía bên kia màu xanh đen
Hayran KurguKhi em chỉ là một hình bóng phản chiếu Chỉ còn máu và gương, bóng và anh Dật dờ bên ô cửa thẫm đen Màu của ngày không em... Và khi vương trên tay em... chỉ còn là ảo ảnh. ❗Bản quyền truyện gốc thuộc về tác giả OOKAMI và bản chuyển ver này đã có sự đ...