chap 3

109 19 0
                                    


Tuy rằng ngày nào cậu cũng đến quán café nơi Taehyun phục vụ, ngày nào cả hai cũng có những mẩu đối thoại nhỏ về cái bóng, nhưng chưa bao giờ cậu biết điều gì về hắn hơn là những chiếc bóng chỉ có hai phần ba ánh phản chiếu. Taet quyết định tìm hiểu.

“Anh có thích đi tàu điện ngầm không Taehyun?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Vì ở đó có quá nhiều người có bóng.”

Taehyun chưa bao giờ đứng ở bên cạnh chiếc ghế cậu ngồi. Ngay từ lần đầu tiên, hắn cũng chỉ đứng ở phía sau chiếc ghế màu xanh đen. Cậu cũng chẳng mấy khi quay lại nhìn hắn, đối thoại trò chuyện chỉ là nói với cái bóng của hắn trong gương mà thôi.

Chưa một lần nào Beomgyu không thắc mắc về việc này. Tại sao hắn không đến ngồi đối diện với cậu mà nói chuyện? Không phải vì hắn là phục vụ, cậu biết như thế. Tại sao hắn không ít nhất đứng bên cạnh mà nhìn cậu?

Beomgyu không hiểu lý do của Taehyun, vì con người này có những thứ mà cậu không chạm đến được. Nhưng đôi khi, cậu cảm nhận được cả hơi thở của Taehyun.

Giọng Taehyun khá nhỏ, là do hắn không nói lớn chứ còn việc hắn có thể tăng âm lượng hay không thì Beomgyu chẳng thể nào biết được. Hắn thường kéo một chiếc ghế và ngồi đằng sau Beomgyu để nói chuyện với cậu thay vì phải đi phục vụ những bàn khác. Thật là nực cười vì gần như cậu bỏ tiền ra đến đây như để thuê Taehyun nói chuyện với cậu vậy. Hình như hao hao một host club.

Beomgyu đã từng khẽ mỉm cười với ý nghĩ đó, cho đến lúc cậu thật sự không thích việc hắn chỉ đáp lời cậu từ phía sau. Những gì Beomgyu có thể thấy được là bóng của hắn ẩn hiện trong gương phía sau chiếc ghế bành màu xanh đen.

Đôi khi gương mặt của hắn áp rất sát gáy cậu, nói thật nhỏ và thở đều.

“Taehyun, anh có biết là… như thế này tôi có thể bị nghiện không?” – trong một lần vô thức, cậu đã vô tình buột miệng khi hắn thở nhẹ vào gáy cậu.

“Như thế này là thế nào?” – hắn hỏi lại, rất từ tốn và điềm tĩnh.

Cậu im lặng. Hắn cũng không hỏi tiếp, chỉ nhẹ nhàng thở.

Taehyun đối với Beomgyu, chỉ đơn giản là thở mà thôi. Vậy mà có thể gây cho cậu nhiều ảo giác đến thế. Như vậy không phải đã có lý do để cậu tin rằng Kang Taehyun là một con quỷ hay sao?

Kang Taehyun không có nhiều cảm xúc cho bản thân, hắn biết như thế. Những thứ như yêu, hận, phấn khích, giận dữ, điên cuồng, hắn đều không có. Taehyun chỉ có thích và không thích. Tất cả mọi thứ trên đời đều được hắn quy vào chung những khái niệm như vậy.

Và việc trò chuyện với Beomgyu đằng sau lưng cậu là một khái niệm rất mới mẻ với hắn. Taehyun nghĩ rằng mình thích như thế. Hắn thích ngồi đằng sau cậu, nhìn mái tóc đen tuyền mềm mại của cậu với gáy được cắt thật cao, để lộ chiếc cổ trắng muốt. Cổ của Beomgyu có điểm một nốt ruồi nhỏ. Những lúc Beomgyu nói, mắt hắn chẳng thể nào rời khỏi cổ cậu được. Taehyun ngồi đằng sau Beomgyu, vì khao khát bóp nát chiếc cổ trắng muốt và cái nốt đen nhỏ cô độc đó.

phía bên kia màu xanh đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ