chap 7

72 20 0
                                    


Bóng của Beomgyu tan biến vì nỗi sợ hãi mà Taehyun gây ra, nên bây giờ Beomgyu là một cá thể duy nhất. Cậu nhìn vào gương và chẳng thấy một hình ảnh nào phản chiếu.

Bóng của Taehyun không tan biến, nó chỉ đang lẩn khuất đâu đó, để khi mà hắn nhìn vào gương, cái bóng cũng không bị kinh sợ bởi một con quỷ đội lốt người.

Nơi Beomgyu ở thật sự rất cũ. Không hề có đèn tại các hành lang dẫn vào từng căn hộ. Mọi thứ đều tối tăm, vậy mà hắn cảm thấy đây là nơi thoải mái nhất. Chỉ có tiếng bước chân và màu đen thẫm.

Đến sân thượng, hắn nhận ra đêm nay có trăng, là rằm. Mọi thứ đều được phủ bởi màu trăng, và bầu trời kia đang mang màu xanh đen mà hắn căm ghét. Bất giác, hắn nheo mắt lại, khóe miệng hơi cong lên vì chút ảo giác của cái chết gần như đang lập lờ đâu đây. Đằng kia, Beomgyu đang ngồi cheo leo nhìn xuống dưới.

“Đừng ngồi ở đó.” – hắn nói, từ từ bước đến phía sau Beomgyu.

“Nơi này đẹp, hơn tất cả.” – cậu trả lời mà không quay lại. Từ chỗ hắn nhìn ra, trăng phủ lên cổ cậu một thứ ánh sáng tuyệt đẹp như làn nước.

Taehyun chạm tay vào chiếc cổ xinh đẹp ấy. Hơi siết lại từ từ, nhưng không mạnh quá, hắn chỉ muốn cảm nhận nhịp đập yếu ớt từ tạo vật kia.

“Tôi bắt đầu muốn chết.”

“Vì sao.”

“Vì tôi không thích anh sống. Và tôi không muốn không có bóng.”

“Tôi không đủ sao?” – hắn hỏi, bản thân cảm thấy lạnh. Từ đâu đó, hơi lạnh của cái chết đang đến gần, rất gần. Nhưng không phải gần hắn, mà gần Beomgyu.

“Người không có bóng sẽ chết.” – cậu nói như một cái máy.

“Tôi không có bóng và tôi không chết được.” – hắn trả lời lạnh lẽo, đột nhiên muốn siết chết người này ngay lập tức, vì như thế sẽ không phải là cái chết kia mang cậu đi. Hắn đột nhiên sợ hãi, cả đời này của hắn, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như đêm nay.

Hắn giật Beomgyu vào lòng mình. Siết chặt bờ vai xương, phả hơi thở vào gáy, và chợt cảm nhận được cơn run rẩy từ cậu. Cơ thể của Beomgyu giờ đã trở nên lạnh ngắt.

Từ trên cao, đám mây kéo qua bầu trời che đi mặt trăng, bỏ thế giới lại với màu xanh đen thẫm. Ở một góc của sân thượng, Taehyun nhìn ra, cái bóng của hắn đang mỉm cười gian xảo.

“Chết tiệt!” – hắn rủa khẽ, buông tay khỏi vai Beomgyu – “Cậu chờ ở đây.”

Hắn chạy đi về phía cái bóng. Nhưng càng đến gần hắn càng thấy tối tăm, khi đã quen mắt, hắn nhận ra đang đứng trước một cái gương. Và cái bóng ở trong gương đang nhìn hắn cay độc. Rồi cái bóng bước ra khỏi gương, xuyên qua người hắn, khiến cho hắn trở nên cứng đờ. Nó bước về phía sau lưng hắn, phía Beomgyu đang ngồi. Bất kể Taehyun làm thế nào, thì hắn cũng không thể quay lại được.

Hắn đã bị chốt đứng ở đó. Taehyun quên bẵng rằng, vào những đêm trăng tròn, cái bóng sẽ có khả năng bước ra khỏi thế giới của nó và trong phút chốc trở thành con người.

“Taehyun, anh đâu rồi?” – Beomgyu lên tiếng. Hắn hoảng sợ, có phải là cái bóng sẽ giết Beomgyu không?

Hắn nghe được tiếng bước chân của cậu. Cậu đang bước về phía hắn, rất gần, rất gần. Nhưng hắn không thể lên tiếng được. Bằng cách nào đó, cái bóng đã làm cho hắn trở thành bức tượng, dù muốn mở miệng cũng không thể làm được.

Đột nhiên, từ mép trái của cái gương lớn. Hắn nhìn thấy ánh sáng của trăng, đám mây kia, cuối cùng cũng đã kéo qua rồi. Tuy trăng rằm là một đặc ân dành cho những cái bóng, nhưng nó sẽ không thể chịu nổi ánh sáng của trăng. Nó sẽ chết.

“Taehyun, Taehyun anh đâu rồi?”

“Ở đây.”

Beomgyu đang đứng cách hắn ba bước chân, từ trong gương hắn đã nhìn thấy cậu. Nhưng, khi nghe thấy giọng của hắn. Cậu đã quay lại.

Đó không phải hắn. Là cái bóng của hắn, nó đã gọi cậu. Hắn không thể tin vào mắt mình, cái bóng của hắn đã thành một thực thể thật sự, ác mộng của Taehyun đã tới. Là một Taehyun rắn chắc đường hoàng.

Nó ôm cậu, thật chặt, để rồi khi ánh trăng quét qua, cái bóng tan biến, kéo theo nụ cười nhếch mép đầy mỉa mai và đắc thắng của nó.

Khi đó, Beomgyu đã đứng xoay lưng về phía Taehyun. Ánh trăng rằm đáp xuống khoảng không nhỏ giữa hai người tạo nên một làn khói nhỏ màu xanh đen. Đến cuối cùng, hắn và cậu vẫn bị một màu xanh đen ngăn cản.

“Taehyun ah~.” – tiếng cậu ngỡ ngàng vang lên khi cái bóng biến mất.

“Beomgyu! Cuối cùng tôi cũng không thể là bầu trời cho cậu ôm trọn rồi!”

Đó là câu nói cuối cùng Taehyun có thể đáp lại Beomgyu. Ánh trăng đổ dài, cơ thể hắn đột nhiên chuyển sang màu xanh đen, dần dần hòa với bóng đêm và thẫm tối. Hắn thấy mình như trải dài ra, nối vào bàn chân của Beomgyu.

Taehyun… hắn cuối cùng cũng biến thành một chiếc bóng.

phía bên kia màu xanh đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ