Vì Taehyun không thấy Beomgyu trở lại quán café, hắn đã bỏ việc đi tìm.Hắn chưa bao giờ hối hận điều hắn đã làm với cậu, nó làm hắn cảm thấy thích và mong cậu cũng đón nhận nó một cách thích thú. Hắn đã sai. Beomgyu không quay trở lại. Và không cần đến một thời gian dài thì hắn cũng đã bị nghiện việc cắn vào cổ cậu. Nghiện cả việc ôm cậu qua chiếc ghế màu xanh đen trong tưởng tượng. Vì chưa bao giờ Taehyun làm điều đó cả. Hắn nghĩ rằng, nếu siết chết con người này qua chiếc ghế màu xanh đen, bóng của hắn có khi sẽ biến mất thật.
Taehyun bước đến trước chung cư của Beomgyu, lòng trống rỗng. Hắn nghĩ rằng mình đang làm một chuyện vô nghĩa, tìm Beomgyu không phải là việc hắn thích làm. Beomgyu trong một lần nào đó nói chuyện vô tình đề cập đến nơi ở của cậu, và từ đâu đó trong mớ ký ức hỗn độn, Taehyun đã có thể nhớ đến điều này vào lúc cần thiết.
Hắn trải dài những bước chân điềm tĩnh trên chiếc cầu thang dài, hẹp và cũ mốc. Một vài chỗ đã mọc rêu xanh, một vài chỗ bị tróc sơn thành từng mảng khiến bức tường xám trở nên loang lổ một cách kỳ dị. Taehyun bước đến một góc cầu thang và phát hiện có người nào đó đang đứng quay lưng vào góc tường. Một thanh niên có chiếc cổ trắng muốt và nốt ruồi nhỏ cùng mái tóc gáy được cắt sát thật cao.
Hắn dừng lại chăm chú nhìn người thanh niên đó thật lâu, nheo mắt và nhếch mép cười. Được một lúc thì Taehyun bỏ đi, bước tiếp theo lên những bậc trên.
“Tại sao anh không dừng lại gọi tôi?” – tiếng của người thanh niên đó vang lên nhẹ tựa sương khói khi hắn đi được vài bậc.
Hắn vẫn bước tiếp, đáp vọng lại:
“Vì cậu không phải người tôi cần tìm!”
“Là Beomgyu.”
“Là cái bóng của cậu ta!” – hắn quay lại gằn giọng.
“Nếu đã biết như thế, không phải anh cũng nên biết rằng anh đang giết chết Beomgyu sao? Khi bóng của cậu ta ở đây còn cậu ta thì ở đâu không rõ!”
Hắn nhếch mép cười và từ tốn bước xuống trước mặt cái bóng của Beomgyu, nói nhỏ:
“Choi Beomgyu, cậu ta có thể sống mà không cần bóng. Có tôi là đủ rồi!”
“Cái bóng của anh thật là khốn khổ khi phải quay về với anh!” – cái bóng đứng nép vào tường, giọng run run đầy căm phẫn.
Hắn lừ mắt và giơ tay lên bóp cổ cái bóng của Beomgyu.
“Này! Nếu không phải cậu là cái bóng của Beomgyu, tôi có thể cho cậu biến mất mãi mãi, rõ chưa?”
Nói rồi hắn quay lưng đi. Ánh mặt trời chiều phản chiếu bóng của hắn in dài trên nền đất xám. Cái bóng của Beomgyu rùng mình khi nhìn thấy cái bóng của hắn.
Taehyun và bóng của hắn là hai cá thể tách biệt. Bóng của hắn đã ở trên bậc thang thứ mười và Taehyun thì đang từ tốn bước lên đến nơi cái bóng đang chờ.
Chiều buông đổ nắng. Trời không rõ vì sao vẫn trong và xanh kỳ lạ. Đứng từ bậc thang thứ mười, hắn gặp chiếc bóng của mình và quay lại nhìn góc tối cầu thang hẹp. Cái bóng của Beomgyu đã biến mất. Chỉ còn lại những mảng tường loang lổ sơn tróc màu xanh đen kỳ dị. Có lẽ, ở đâu đó bên kia màu xanh đen, cái bóng của cậu đang dần dần tan biến.
Beomgyu nằm dài trên sân thượng chung cư, hướng mắt thẳng về phía bầu trời xanh trong và mây nhàn nhạt trôi. Những mảng màu sáng đan xen với bóng đêm đâu đó ẩn khuất của một buổi chiều khiến khung cảnh xung quanh trở nên vô cùng ảm đạm và nghẹt thở. Trời tuy trong mà không sáng, tuy xanh mà không mượt, tuy mây trôi mà thời gian không trôi.
“Tôi nghĩ không phải vì cậu đã hết tiền mà không đến quán nữa!” – Taehyun lên tiếng khi thấy cậu nằm dài trên tấm bạt ở giữa sân thượng.
Beomgyu không quay đầu lại nhìn, mắt đờ đẫn nhìn vô định, nói thật nhỏ, giọng cậu nhẹ hẫng và nghe như một làn khói thuốc đục mờ:
“Anh đến đây làm gì? Cười nhạo tôi?”
“Tìm cậu. Hôm nay có café đen, xì gà và nước đá không tan chờ cậu, cậu lại không tới.” – vừa đáp lời Beomgyu, hắn vừa ngồi xuống bên cạnh cậu, vẫn không nhìn Beomgyu – “Bóng của tôi tìm cậu. Gặp bóng cậu ở cầu thang.”
“Vậy anh làm gì bóng của tôi rồi?”
“Giết nó.” – hắn quay lại nhìn Beomgyu – “Này, Ảo Ảnh Đen! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn cậu kỹ đến thế!”
“Ảo Ảnh Đen?” – Beomgyu bật cười và ngồi dậy – “Đừng tự huyễn hoặc mình như thế. Anh đem tôi ra làm trò cười à?”
“Làm sao cậu có thể sống mà không có tôi chứ?” – hắn nheo mắt và nhếch mép cười.
Dứt lời, Beomgyu thấy mình bị hắn đè nằm xuống. Bóng hắn đổ lên người cậu. Bóng và hắn là hai cá thể tách biệt, Beomgyu biết thế vì bóng của hắn chỉ đơn thuần là đang nằm lên người Beomgyu, còn hắn thì không như thế. Hắn dùng tay vuốt cổ cậu.
“Cổ của cậu…” – hắn nói nhỏ.
Rồi đột nhiên hắn cúi mặt xuống và áp môi vào cổ cậu. Qua hơi thở gấp gáp, hắn khẽ bảo Beomgyu hãy ôm hắn.
Qua chiếc bóng của Taehyun, Beomgyu thấp thoáng thấy bầu trời buổi chiều hôm đó. Mái tóc Taehyun lòa xòa che phủ một mảng trời xanh. Trời xanh ngả chiều vàng và mây trắng trôi. Những mảng màu đáng ra phải hòa hợp với nhau như mọi hôm, nhưng hôm nay tất cả đều trông cô độc một cách lạ kỳ. Trời cao và sâu, không phảng phất một hình ảnh nào đáng để yêu thương.
“Rộng lớn như vậy… anh nói xem… làm sao tôi có thể ôm trọn đây?”
Taehyun ngẩng dậy và chồm lên che cả mảng trời chiều của cậu, đanh mặt bảo:
“Nếu cậu dám nói như thế nữa, tôi sẽ giết cậu.”
“Nhưng mà… không chỉ rộng lớn lại còn quá sâu… đến mây tôi cũng không chạm được…”
“Vậy chỉ cần coi tôi là bầu trời của cậu, như thế thì không chỉ có thể ôm trọn, còn có thể hôn.”
Nói rồi hắn cúi xuống úp mặt vào cổ cậu một lần nữa, bất động nằm thở nhẹ nhàng.
“Như thế này… đâu phải là yêu, phải không Taehyun…” – cậu nhỏ giọng.
Trời tối. Bóng của hắn hòa với màu đêm, đi đâu đó không rõ. Beomgyu nghĩ rằng Taehyun rất giống cậu, vì vốn bóng của hắn và hắn là hai cá thể tách biệt, nên thật sự Taehyun cũng là kẻ không bóng.
Nhưng vì Taehyun không phải là người đang chết dần. Nên cậu hiểu rằng mình đã thành cái bóng cho hắn.
Và vì Beomgyu chính là kẻ đang chết đi. Nên cậu biết rằng Taehyun chưa bao giờ làm cái bóng cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
phía bên kia màu xanh đen
FanfictionKhi em chỉ là một hình bóng phản chiếu Chỉ còn máu và gương, bóng và anh Dật dờ bên ô cửa thẫm đen Màu của ngày không em... Và khi vương trên tay em... chỉ còn là ảo ảnh. ❗Bản quyền truyện gốc thuộc về tác giả OOKAMI và bản chuyển ver này đã có sự đ...