chap 5

84 24 0
                                    


Taehyun đã tự hỏi rất nhiều lần. Beomgyu yêu hắn từ khi nào. Và hắn đã có cùng cảm giác như thế từ bao giờ. Hắn đến nay vẫn không có câu trả lời.

Cho đến một ngày hắn biết hắn không còn được đặc ân tách biệt nữa thì hắn đã hiểu hắn cần Beomgyu ngay từ những phút đầu tiên. Bóng của hắn nói hắn phải trả lại cuộc sống cho nó. Taehyun đã không bao giờ ngờ được… cái bóng của hắn yêu Beomgyu.

Kể từ ngày Beomgyu không đến quán café nữa thì Taehyun phải lên sân thượng chung cư của cậu. Ở nơi đó, điều duy nhất hắn làm là đổ bóng lên người Beomgyu và im lặng nằm ngủ. Hắn nghiện cảm giác ngủ trên người cậu. Hắn không biết rằng cái bóng của hắn cũng thế. Cái bóng nghiện cảm giác đổ lên người Beomgyu.

Taehyun chưa bao giờ nói yêu Beomgyu. Beomgyu cũng không hỏi vì Beomgyu biết hắn không thích câu hỏi đó. Và thật sự cảm giác của hắn cũng không phải là yêu.

Là sống.

Beomgyu của hắn yêu bầu trời xanh. Beomgyu của hắn thích nước đá tan. Beomgyu của hắn không thích ở một mình. Beomgyu của hắn không thích café đen và xì gà. Beomgyu của hắn có giọng nói như một làn khói thuốc mờ đục trong sương sớm. Beomgyu của hắn là một kẻ không có bóng. Beomgyu của hắn là một kẻ cô độc.

Tất cả đều là Beomgyu của hắn, không phải của cái bóng Taehyun.

Những ngày hắn ở trên sân thượng với Beomgyu, nội dung đối thoại cũng vô cùng ngắn gọn và chỉ đơn thuần về những chiếc bóng, chẳng hề có yêu thương. Những lúc hắn ngủ có khi cái bóng Taehyun đã lợi dụng mà tán tỉnh cậu không chừng.

“Ngươi đã tán tỉnh Beomgyu của ta sao?”

“Haha!” – cái bóng của hắn cười khẩy – “Beomgyu vốn chỉ yêu ta. Chỉ thấy mỗi ta ngay từ đầu. Ngươi thậm chí còn không thèm nhìn cậu ấy. Điều ngươi làm chỉ đơn giản là ngồi ở đàng sau mà thôi.”

“Điều đó chẳng nói lên gì cả!” – hắn đập bể chiếc gương và quay lưng ra khỏi phòng, bỏ mặc chiếc bóng từ tốn đi theo.

“Kang Taehyun, ngươi biết rằng dù ngươi ở đâu thì ta cũng có thể tìm ra mà!”

Hắn dập mạnh cửa, siết chặt tay. Nếu Beomgyu yêu cái bóng của hắn, không sớm thì muộn nó sẽ trở thành con người. Và đổi lại, hắn sẽ chỉ còn là ảo ảnh. Hắn buông mình vào dòng người đông đúc dưới góc ngã tư đường, băng ngang và tìm đến khu chung cư có mảng từ loang lổ.

Beomgyu. Beomgyu. Taehyun cảm thấy mình đang bị mất bình tĩnh, cái bóng của hắn vốn là thứ hiểu hắn hơn ai hết, cái bóng chết toi đó luôn biết cách làm hắn điên tiết.

Beomgyu. Beomgyu. Taehyun rảo bước nhanh trên chiếc cầu thang dài, hẹp và tối tăm đầy ẩm mốc. Tay hắn lướt đi qua những mảng tường, những vệt sơn khô rơi lả tả theo những đường miết tay của hắn.

Ở một góc tối cầu thang hẹp, có một người thanh niên đứng quay lưng vào tường, để lộ chiếc cổ trắng muốt đầy cô đơn.

Beomgyu. Beomgyu. Taehyun bước lại chỗ người thanh niên đó, đấm mạnh vào tường, giọng của hắn đục ngầu:

“Tại sao còn chưa cút đi?”

phía bên kia màu xanh đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ