Mười ba

965 53 5
                                    

Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đôi mắt nhắm nghiền bất chợt bật mở. Tôi đang ở đâu thế này? Tôi quan sát chung quanh. Có phải bệnh viện không nhỉ?

Tôi cảm thấy có cái gì đó đang đặt trên tay mình. Tôi nhìn xuống, là một bàn tay ấm áp. Và Kaito đang ngủ gục trên giường. Tôi khẽ mỉm cười.

Trời tối. Mấy giờ rồi nhỉ?

Tôi quay sang nhìn đồng hồ. 3 giờ sáng. Tôi nên làm gì đây? Tiếp tục ngủ chăng?

"Ugh, mấy giờ rồi nhỉ? Ể? Shiho? Cô dạy rồi sao?"

"Đồ ngốc, anh nên ngậm mồm ngay lập tức để các bệnh nhân khác còn ngủ."

"Oi, đáng nhẽ cô phải cảm ơn tôi chứ không nên nói nặng lời với tôi như vậy."

"Hử, được thôi, cảm ơn anh, Kuroiba Kaito."

"Cô gái ngoan. Tôi gọi bác sĩ đây." Anh nói và đi ra ngoài.

"Okay"

Tôi cố nhớ lại việc gì đã xảy ra. Tôi bị bắn ba lần, và trong lần cuối cùng, tôi đã nghe thấy tiếng Kaito gọi tôi.

Tổ chức Áo đen đã bị tiêu diệt chưa? Hay chúng vẫn còn tồn tại?"

-

"Shiho sẽ ra viện vào ngày mai, chúng ta nên xem cô ấy đã ổn chưa."

"Ngày mai vào mấy giờ vậy?" Bác tiến sĩ hỏi.

"12 giờ trưa"

"À vậy sao, cảm ơn nhé." Kaito nói.

Ồ, vậy tôi sẽ được ra viện sớm.

"Chị Shiho, sau khi ra viện, chị có đi cắm trại cùng bọn em nữa không?" Ayumi hỏi.

"Yeah, đương nhiên chị sẽ tham gia cùng bọn em."

"Yay!!!" Bọn trẻ hò reo vui vẻ.

"Nhưng mấy đứa phải để chị ấy nghỉ ngơi đã chứ." Bác tiến sĩ nhăn mặt.

"Tất nhiên rồi!"

"Đây, anh đã mua bữa sáng cho mọi người rồi này!" Kudo bước vào nói.

"Wahhhh, cảm ơn anh Shinichi!" Bọn trẻ vui vẻ nói.

Tôi nhận phần ăn và định cầm thìa, nhưng tôi nhận ra cánh tay mình vẫn còn đang băng bó.

"Đây, để tôi bón cho cô." Kaito lại gần và mỉm cười.

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn ta. Ôi chúa ơi.

Hắn sẽ xúc cho tôi ăn á?

"Cô sẽ ăn kiểu gì nếu không mở miệng ra?"

Tôi đành phải há miệng, trong khi hai má đỏ phừng phừng.

"Wahh, thật là một cặp đôi đáng yêu!" Ayumi nói.

Cái. Gì. Vậy.

"Yeah, quá dễ thương ấy chứ" Kudo đảo mắt.

"Chà, tôi biết cậu đang ghen tị, Kudo kun" Tôi mỉa mai.

Kaito nhìn tôi chằm chằm. Tôi đã nói gì sai à? Chờ đã, tôi vừa nói cái quái gì vậy ?!

"Anh Shinichi, chị Ran đâu rồi ạ?" Ayumi hỏi.

"Cô ấy sẽ đến đây cùng với Sonoko"

"Xin chào mọi người" Giọng Sonoko đột ngột vang lên.

"Chào chị Sonoko" Bọn trẻ vui vẻ chào mừng.

"Ơ Ran cô ấy là bạn của cậu à?" Sonoko hỏi.

"À phải"

Từ khi nào cô ấy là bạn của tôi vậy?

"Xin chào, tên tôi là Suzuki Sonoko"

"Xin chào, Miyano Shiho," tôi tự giới thiệu ngắn gọn.

"Ồ, cậu là ai vậy?" Sonoko sáng mắt lên nhìn sang người bên cạnh. Hả, định tán tỉnh sao?

"Kuroba Kaito"

"Ơ, cậu và Kudo như một cặp song sinh í" Sonoko nói.

Ừ. Họ thực sự trông rất giống nhau.

"Hở?" Kaito nhìn Kudo. Kudo nhìn Kaito.

"Đúng vậy. Họ thực sự rất giống nhau" Ran nói.

"Hai người là anh trai thất lạc lâu rồi hay sao?" Genta hỏi.

Pftt

"Không! Không phải đâu!" Kudo nói.

"Đúng vậy, tôi không phải là anh trai của tên ngốc đó" Kaito nói

"Này, tôi không phải đồ ngốc. Cậu mới là đồ ngốc."

"Đồ con nít-"

"Đồ ngáo"

"Đồ ngốc"

Tôi chỉ biết thở dài. Bọn họ bị cái quái gì vậy. Họ sẽ làm náo loạn cả nơi này lên cho mà xem.

"Này! Đừng cãi nhau nữa! Hai cậu đang làm phiền các bệnh nhân khác" Ran can ngăn.

Hai người trừng mắt nhìn nhau. Tôi đoán bọn họ không thể dừng lại được.

"Đừng tỏ thái độ trẻ con nữa" tôi nói.

"Là cậu ta" Kudo nói và chỉ vào Kaito.

"Là hắn ta. Không phải tôi!"

"Hai người..."

Tôi liếc họ một cái sắc lẻm.

"Thật đáng sợ, tớ cứ có cảm giác một luồng khí đen bốc lên từ chị Shiho" Mitsuhiko nói.

"Phải, cô ấy thực sự rất đáng sợ" Ran đáp.

"Ran, chúng ta nên đi thôi. Cô gái này đáng sợ quá" Sonoko bồi thêm.

"N-này, ăn thôi. Em đang đói đúng không? Umm." Kaito vội nói và từ từ tiến lại gần tôi.

"Ừm, S-Shiho bình tĩnh lại nào" Kudo nói và cũng tiến lại gần hơn.

"Arghh !!" Kaito và Kudo đồng thanh hét lên. Tôi vừa tát vào mặt cả hai tên khùng.

"Xin lỗi Shiho. Xin lỗi, chúng tớ sẽ không làm như vậy nữa." Cả hai người cùng rối rít nói. 

Tôi chỉ cười nhếch mép. Chà, họ xứng đáng bị như vậy.

Tbc ..

~~~

M.G

P/s: Đừng hỏi tớ vừa chui ở đâu về, cơ bản là sau gần hai năm, đọc lại truyện này MG thấy sao mà hồi trước mình ngốc nghếch ngây ngô thế. Nhưng mà đã phóng lao thì theo cho trót, dù đảm bảo với các bạn đọc càng lúc càng bị.... Thôi tùy cảm nhận mỗi người vậy :') Cảm ơn các bạn vẫn theo dõi từ đó đến giờ.

Love? ; KaiShi ✔ [DC] (Fic dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ