Hai

1.4K 118 0
                                    

"Hum. Rốt cuộc anh đã làm cái quái gì khiến vai chảy máu vậy?"

"Anh bị bắn. Trúng hai phát. Một phát vào tàu lượn và một phát vào vai, như em thấy."

"Vậy hả. Cởi áo ra đi. Tôi sẽ giúp anh băng bó . Còn viên đạn, tốt nhất anh nên gặp bác sĩ"

"Quý cô nhỏ, nghiêm túc không đó? Em định làm tất cả mấy thứ này à? Và anh chắc chắn KHÔNG cởi áo!"

"Cứ giả vờ tôi là bác sĩ của anh. Còn nếu anh muốn mất hết máu thì hãy ra khỏi đây"

"Em biết đó, anh nghĩ rằng đây không phải là tuổi thật của em"

"Thì sao? Cởi áo ra đi." Tôi lườm hắn một cái lườm chết chóc.

"Đợi đã. Em sẵn sàng chết để nhìn anh không mặc áo à?" Hắn nhếch mép cười.

"Anh đang nói cái quỷ gì vậy?!" Tôi cáu kỉnh, nhấn mạnh vào vết thương trên vai hắn.

"Awwww! Đau quá!"

"Im đi đồ biến thái, bác tiến sĩ sẽ nghe thấy mất"Tôi nghiến răng đe hắn. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi...

"Ai-kun, cái gì vậy?"

"Không có gì đâu bác"

-

Có phải tôi vừa nghe thấy giọng một người đàn ông? Hay tôi nghe nhầm do mệt quá? Tôi làm sao vậy nhỉ?Tôi nghĩ mình nên ngủ bây giờ.

"Ai-kun. Bác đi ngủ đây."

"Được rồi bác tiến sĩ. Chúc bác ngủ ngon"

-

"Đau quá. Em tệ thật đấy"

Tôi lạnh lùng nhìn vào mặt hắn.

"Anh có muốn khóc không? Ha, đây là quý ông Kaito Kid lịch lãm đó sao? Một đứa trẻ thích khóc?" Tôi cười nhếch mép.

"Đúng là ngốc. Vết thương ấy rất đau, em biết mà."

"Đúng thật, tôi là một con ngốc mới đi giúp anh. Nếu không gặp tôi, chắc chắn anh sẽ gặp lại cậu bé đeo kính thân mến nào đó rồi"

"Chờ đã, em biết cậu bé đó à?"

"Phải, cậu ta là bạn của tôi"

"Ồ. Thám tử đến từ phía đông"

"Khoan đã, anh biết danh tính của cậu ấy ư?"

"Phải. Xem ra em cũng cùng hội nhỉ?"

"Đúng thế. Đừng nói cho ai biết chuyện đó. Nhớ đấy. Và bây giờ, cởi áo ra mau"

"Không"

"Anh có muốn tôi nhấn vai anh một lần nữa không?"

"Thôi được rồi, đừng làm vậy nữa"

Hắn thở dài mở cúc áo.

"Giúp anh với. Vai anh thực sự rất đau em biết đấy"

"Được thôi nhưng .." Tôi cởi mũ hắn ra.

"Em đang làm cái quái gì thế? Bây giờ em biết danh tính của tôi rồi."

Khuôn mặt của hắn thực sự rất giống Kudo kun.

"Tôi sẽ không nói cho ai biết. Tôi chỉ muốn biết danh tính thực sự của anh" Tôi nói.

Tôi khéo léo cởi áo của hắn ra và băng bó bên vai bị thương của hắn.

"Nhưng anh có thể cho tôi biết, tại sao anh ăn cắp một viên đá quý rồi lại trả về chỗ cũ? Động cơ của anh rốt cuộc là gì?"

"Anh không thể nói với em"

"Anh muốn tôi nói ra danh tính của anh hay muốn tôi nhấn vai anh đây?"

"Được rồi được rồi. Anh chỉ muốn tìm ra viên đá quý pandora. Anh muốn biết ai đã giết cha anh. Thật ra cha anh mới là Kid thật. Em biết đấy, thực sự rất đau đớn khi ai đó em yêu thương rời bỏ em"

"Ồ. Tôi biết cảm giác đó. Chúng ta cùng chung số phận mà anh biết đấy"

"Có người trong gia đình em chết rồi à?"

"Anh đã từng nghe nói đến vụ cướp một tỷ yên nổi tiếng chưa?"

"Có, anh nghe rồi. Khoan đã, đó là chị gái của em ư?"

"Đúng"

"Tại sao chị em lại làm vậy?"

"Chị ấy muốn tôi rời khỏi tổ chức nguy hiểm đó"

"Tổ chức tên là gì?"

"Tổ chức Áo Đen"

"Em biết không, anh đã nghe thấy cái tên này khi ở trên tàu Bell Tree. Và anh đã phải cải trang thành một cô gái giống y hệt em. Cô ấy có một mật danh. Tên một loại rượu."

"Phải. Và tôi nghĩ anh nên đi ngay bây giờ"

"Sao nhanh thế?"

"Tôi đã băng bó vai anh xong rồi"

"À được rồi cảm ơn, nhân tiện tên của em là gì?" Hắn hỏi trong khi mặc lại chiếc áo.

"Tôi sẽ nói nếu anh cho tôi biết tên của anh trước"

"Tốt thôi. Anh không muốn đánh nhau với em đâu. Tên anh là Kuroba Kaito"

"Haibara Ai là tên tôi"

"Bây giờ anh sẽ về. Cảm ơn quý cô nhỏ đây đã giúp anh. Đây là quà của em"

Hắn biến từ không khí ra một bông hồng đỏ rực rỡ.

"Nhưng tôi thích phiên bản giới hạn của túi Fusae hơn bông hồng đỏ này" Tôi nói và cầm lấy bông hồng.

"Huh. Em nên biết ơn vì đã nhận được bông hồng này còn hơn là không có gì"

"Thôi được rồi. Cảm ơn anh đã tặng tôi bông hồng tuyệt đẹp này. Tôi thực sự đánh giá cao nó" tôi thở dài, đảo mắt.

"Bây giờ thì biến đi" Tôi mỉm cười giễu cợt.

"Được rồi, được rồi. Tạm biệt quý cô nhỏ, không cần nhớ anh đâu" Hắn nháy mắt với tôi.

"Đây không rảnh!"

Kết thúc câu nói, hắn biến mất luôn. Không hổ danh là tên trộm chuyên nghiệp.

Tbc

~~~~~~~~~~

M.G

Love? ; KaiShi ✔ [DC] (Fic dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ