Bốn

1.2K 105 3
                                    

Khoan khoan, cái gì cơ? Hắn biết tôi thực sự là ai à. Quái quỷ gì thế này. Tôi bèn mở hộp, ồ, có một chiếc túi nhãn hiệu Fusae.

"Thích nó không hả quý cô?"

Tôi giật mình nhìn xung quanh.

"Kid"

"Hay tôi nên gọi cô là Miyano Shiho?"

"Đồ ngốc, làm thế nào mà anh biết được danh tính thực sự của tôi?"

"Chà, đơn giản vì tôi là Kaito Kid. Nhưng này, trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Cô có thích nó không?"

"Biến thái! Nhưng anh chọn đúng rồi đó, tất nhiên là tôi thích rồi"

"Đừng nói mấy từ xấu xí đó chứ. Và cảm ơn tôi đi cô gái"

"Tốt thôi, cảm ơn anh, Kuroba-kun, và tôi nghĩ anh không cần phải mặc bộ đồ đạo tặc đó đâu vì tôi đã biết anh là ai rồi"

"Tốt rồi đấy cô gái. Nhưng đừng gọi tôi là Kuroba kun"

"Vậy thì gọi anh là gì? Tên biến thái?"

"Không, không phải cái tên đó" Hắn đảo mắt.

"Vậy thì? Tên ngốc?"

"Thôi nào bạn nhỏ. Hãy gọi tôi là Kaito"

"Chúng ta mới chỉ gặp nhau vào ngày hôm qua và bây giờ anh muốn tôi gọi anh là Kaito? Có ổn không?"

"Cứ gọi tôi như thế, cô gái nhỏ ạ"

"Đừng gọi tôi thế"

"Được rồi, quý cô nhỏ?"

"Không được"

"Nữ hoàng của tôi?"

"Trời ạ, không. Gọi tôi là Haibara. Chỉ có Haibara thôi"

"Được rồi được rồi"

"Vậy bây giờ anh muốn gì? Tôi cần kiểm tra lại nghiên cứu của mình"

"Tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi đi thôi. Cô làm việc quá nhiều rồi. Hãy nghỉ đi"

"Anh biết mà, tôi cần sửa chữa tất cả những thứ mà tôi đã gây ra nhanh nhất có thể"

"Haibara, tôi cô chảy nước mắt rồi đấy. Sao vậy?"

"Không có gì"

"Aww thôi nào, chia sẻ với tôi đi"

"Chỉ là nghĩ một chút về quá khứ thôi. Không có gì nghiêm trọng cả" Tôi nói.

"Ahh. Xem nào, bác tiến sĩ phải ba ngày nữa mới về đúng không?"

"Ừ, thì sao?"

"Không có gì, tôi chỉ hỏi thôi. Tốt nhất nên nghỉ ngơi đi cô gái. Cô còn quá trẻ và cô sẽ bị mất ngủ đấy"

"Anh biết rồi đấy, tôi không phải là một đứa trẻ 7 tuổi và tôi thậm chí còn lớn hơn anh một tuổi."

"Ừ tôi biết. Nhưng cô nên nghỉ ngơi đi thôi"

"Đừng làm phiền tôi nữa và xin vui lòng rời khỏi ngôi nhà này ngay"

"Cô đúng là một đứa trẻ bướng bỉnh." Hắn nói rồi tự tiện bế tôi lên giường.

"Em nên ngủ đi" hắn tiếp tục.

"Biến ra khỏi ngôi nhà này ngay tên biến thái!"

"Tất nhiên là không rồi. Anh biết rằng em đang rất mệt mỏi. Cứ ngủ đi. Hôm nay anh sẽ ngủ ở nhà em" Hắn cười nhếch mép.

"Anh có ý gì khi cười cái kiểu đó?"

"Em biết mà, chỉ có 2 người trong nhà, anh và em" Hắn mỉm cười và liếm môi. Đầu hắn cúi xuống sát tôi hơn.

"Đồ ngốc rốt cuộc ý anh là gì?!" Tôi trừng mắt lên, chỉ muốn tát vào mặt hắn một cái.

"Wow, thư giãn đi. Đùa thôi mà. Cảm thấy tốt hơn chưa?" hắn nói và cười nhẹ.

"Đôi khi anh thật đáng sợ" Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ơn trời là không có gì.

"Nah, tôi chỉ nói đùa thôi. Bây giờ thì ngủ đi"

"Anh giống một người mẹ thật đấy. Khoan đã, tôi có nên tin tưởng anh không đây? Nhỡ anh lại ăn cắp thứ gì đó trong nhà thì sao?"

"Tin anh một chút đi nào, anh chỉ tìm kiếm viên đá pandora thôi"

"Còn viên kim cương, anh giữ nó ở đâu?"

"Tôi đã trả lại rồi, đó không phải viên đá tôi cần"

"A, tốt rồi. Vậy thì tôi nên ngủ trước khi ai đó cằn nhằn tôi như một bà già"

"Cô bé à"

Tôi nhắm mắt lại. Đúng, tôi thực sự đã quá mệt mỏi. Tôi luôn ép mình phải hoàn thành thuốc giải độc sớm nhất có thể. Từ từ, tôi ngủ thiếp đi.

-

Tôi nhìn kĩ khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Cô bé này, thật là. Tôi biết cô đã quá mệt mỏi. Tôi tiến gần hơn tới khuôn mặt của cô và hôn nhẹ lên trán cô bé.

"Chúc ngủ ngon, cô bé đáng yêu."

Tbc ..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

M.G

Love? ; KaiShi ✔ [DC] (Fic dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ