"Có phải bọn chúng không?" Conan nhìn quanh cảnh giác
"Không, không phải. Nếu là chúng, tớ có thể cảm nhận được. Hãy quên chuyện đó đi"
"Ừm, có lẽ do tớ hơi mệt"
"Chắc vậy. Về nhà bạn gái cậu đi, có khi cô ấy đang chạy khắp nơi tìm cậu đấy"
"Nhưng tớ đã bảo cô ấy tớ sẽ ngủ ở đây"
'Chết tiệt, Kid vẫn đang ở đây', tôi hơi nghiến răng lại
"Ồ được rồi, tớ nghiên cứu tiếp đây."
"OK"
Tôi đi xuống phòng thí nghiệm, ngồi phịch lên chiếc ghế xoay thoải mái.
"Anh thấy rồi đấy. Tôi nghĩ anh nên về nhà ngay bây giờ Kuroba-kun"
"Không"
"Kudo sẽ bắt được anh mất"
"Không là không, anh muốn xem em làm việc"
"Bốn giờ sáng tôi mới ngủ. Anh có chịu được không?"
"Không sao đâu"
"Tùy anh, làm gì thì làm, tôi pha cà phê đây"
"Làm thêm cho anh một tách đi"
"Được rồi được rồi"
Tôi tới nhà bếp và pha 2 tách cà phê.
"Haibara tớ nghe thấy cậu nói chuyện với ai đó."
"Hả? Tớ không nói chuyện với ai cả, đầu cậu có ổn không đấy?"
"Sao cậu lại làm hai tách cà phê?"
"Tớ pha một thể để tập trung hơn vào thuốc giải thôi. Sắp xong rồi."
"Cậu tốt nhất nên nghỉ đi"
"Tớ không muốn. Cậu ngủ đi, muộn rồi đấy"
"Cậu cũng nên ngủ đi thôi"
"Tớ đã nói với cậu rồi Kudo. Tớ muốn hoàn thành thuốc giải sớm nhất có thể. Tớ ổn mà, không cần lo lắng cho tớ"
"Được thôi"
"Chúc ngủ ngon Kudo" Tôi nói và lại đến phòng thí nghiệm của mình.
"Đây, cà phê của anh"
"Cảm ơn nhé quý cô nhỏ"
"Tôi đã nói với anh là đừng gọi tôi thế, Kuroba-kun"
"Anh cũng đã nói với em đừng gọi anh là Kuroba"
"Tốt thôi, KAITO!"
"Thông minh đấy, cô bé" Hắn nói và xoa đầu tôi làm tóc tôi rối tung lên.
"Làm ơn im lặng khi tôi làm việc, được chứ?"
"Được thôi"
Tôi bắt đầu gõ lạch cạch cái bàn phím. Ưmmmm, tôi đã tìm ra một loại protein đặc biệt, thử nghiệm trên mấy con chuột có tỉ lệ thành công cao. Nếu hướng đi này là đúng, tôi hy vọng đêm nay thuốc giải độc sẽ hoàn thành trọn vẹn.
"Trời ơi cái máy tính. Nhiều số quá. Chúa ơi, làm sao em có thể đọc được tất cả những thứ này?"
"Chà, tôi là một nhà khoa học, được chưa. Và tôi đã nói anh phải giữ im lặng cơ mà"
"Urm OK."
Hắn cứ thế ngồi nhìn chằm chằm vào tôi. Chúa ơi, có chuyện gì với hắn ta vậy?
"Đừng có nhìn chằm chằm vào tôi như thế"
"Vậy anh phải làm cái gì đây?"
"Chỉ cần anh ngồi yên, hoặc anh ngủ đi."
-
Hai tiếng trôi qua. Kaito có vẻ buồn ngủ.
"Anh tốt nhất nên ngủ đi Kaito"
"Anh sẽ không ngủ cho đến khi em ngủ"
"Bướng bỉnh"
"Này khi nào thuốc giải độc sẽ xong vậy?"
"Im đi, sắp được rồi"
-
Tôi không thể chịu được nữa. Tôi rất buồn ngủ. Không, mày không thể ngủ, Kaito.
Dần dần, tôi ngủ thiếp đi.
"Được rồi!" Tôi nghe tiếng Haibara vang lên đầy mừng rớ. Tôi choàng tỉnh dậy.
"Sao vậy?"
"Thuốc giải độc đã hoàn thành! Loại protein đó đúng là loại tôi cần"
"Chúc mừng, em thông minh quá đấy"
"Tôi biết mà"
"Viên thuốc đâu?"
"Đây" cô bé nói và đưa cho tôi một viên thuốc nho nhỏ màu trắng.
"Em chỉ làm một viên thôi sao?"
"Phải, có vấn đề gì à?"
"Em không quay lại cơ thể ban đầu sao?"
"Không đâu"
Errrr...... Cái gì cơ? Tôi không nghe nhầm đúng chứ?
♥
Tbc ..
BẠN ĐANG ĐỌC
Love? ; KaiShi ✔ [DC] (Fic dịch)
FanfictionAuthor: Shiho ♥ (@biochemistt-) Pairing: Shiho x Kaito Trans: Tôi Đây là fic dịch đầu tiên của mình, đã được tác giả cho phép. Cảm phiền không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình. Xin lỗi các bạn nếu ngôn từ trong fic còn khó hiểu. Mình cũn...