Tôi thức dậy và phải, Kaito vẫn ôm tôi như hôm qua. Tôi muốn vào bếp. Phải, tôi cần làm bữa sáng.
Nhưng vòng tay ôm tôi quá chặt. Tôi cảm thấy hơi thở của hắn phả lên cổ tôi. Chết tiệt, tôi cảm thấy không thoải mái chút nào. Tay hắn đặt lên eo tôi. Rốt cuộc tên đàn ông này muốn làm cái quái gì vậy?
Đột nhiên tay hắn di chuyển cảm nhận cơ thể tôi. (* Lời dịch giả: Thật sự mình cũng không hiểu ý bạn ấy lắm. Nguyên văn là: Suddenly his hand move to feel my body) Trời ơi, mặt tôi càng nóng hơn. Và rồi tôi cảm thấy môi hắn trên cổ tôi.
Cái quái gì vậy?! Hắn đang cố làm gì?
"Kỳ lạ thật"
Hở?
"Gì?"
"Cô không tức giận khi tôi làm điều đó với cô"
"Urmm"
"Đợi đã, cô có thích không?"
Tôi cảm thấy hắn đang cười
"Chết tiệt, không"
"Vậy tại sao cô không tức giận?"
"Tôi .. umm tôi chỉ là .."
Urgh có chuyện gì với tôi vậy?
"Tôi biết cô thích nó cô gái à. Cô có muốn nữa không?" Anh nói.
"Anh đang nói cái quái gì vậy?!"
Tôi xuống giường và đối mặt với hắn. Hắn đang nhếch môi cười.
"Nụ cười đó là thế nào?"
"Không có gì, cô thực sự rất dễ thương khi bị trêu", hắn nói.
"Đồ điên"
Tôi nói và quay người đi định đến nhà bếp
"Đợi đã, trả lời câu hỏi của tôi trước"
"Câu hỏi gì?"
"Cô có muốn nữa không?" Hắn nói, nháy mắt với tôi và liếm môi.
"Anh có muốn chết không?" Tôi đáp trả rồi chạy vào bếp. Thực sự là một cơn ác mộng. Có chuyện gì với tên khùng đó vậy.
"Ai-kun, à không Shiho"
"Gì hả bác?"
"Hôm nay ta muốn đưa nhóm thám tử nhí đi cắm trại. Tất cả bọn trẻ đều rất buồn"
"Được chứ"
"Cháu có muốn tham gia không?"
"Urm cháu nghĩ là không"
"Được rồi"
"Khi nào bác đi, và khi nào bác về?"
"Hôm nay lúc 9 giờ sáng, bác sẽ đưa chúng về vào ngày mai"
"OK"
"Bác tiến sĩ, mở cửa cho chúng cháu!" Ayumi gọi từ bên ngoài.
"Bác mở cửa đi, cháu đến phòng thí nghiệm đây. Cháu không muốn bọn trẻ nghi ngờ"
"Được rồi Shiho"Bác tiến sĩ đi ra mở cửa. Bác đã làm bữa sáng. Chỉ có tempura thôi. Nhưng trông hoàn toàn ổn. Tôi lấy 2 cái ly và rót nước cam. Rồi tôi lấy một cái đĩa và lấy tempura. Tôi cầm cái khay và đi đến phòng thí nghiệm. Tôi nghĩ Kaito đang đói.
Chết tiệt, tại sao tôi lại quan tâm đến hắn ta chứ?
"Đây"
"Cảm ơn cô"
"Khi nào anh sẽ về hả?"
"Tôi không biết"
"Được rồi, vậy cứ làm bất kì điều gì anh muốn"
"Được thôi nếu cô nói vậy" Hắn tiến lại gần tôi.
"Anh đang cố làm cái quái gì vậy?!"
"Cô nói rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn" hắn đáp và liếm môi.
"Nhầm rồi, đồ ngốc!"
"Bác tiến sĩ, ở đây có ai nữa à?" Genta hỏi.
Ôi trời..
Tôi nghe ai đó mở cửa phòng thí nghiệm của tôi.
Chính là nhóm thám tử nhí. Chúng nhìn chằm chằm vào tôi. Và tôi thấy mắt chúng hơi ươn ướt.
"Này, tại sao các em lại khóc vậy?"
"Chị trông rất giống Ai-chan" Ayumi nói.
Oh. Thực sự đó là tôi. Tôi chỉ mỉm cười.
"Đừng khóc, nếu bạn ấy biết, bạn ấy sẽ buồn lắm đấy"
"Chờ đã, em nghĩ chúng em đã gặp chị trước đây rồi", Mitsuhiko nói.
"Ơ khi nào?" Genta hỏi.
"Ồ bây giờ tớ đã nhớ" Ayumi nói.
"Đúng rồi, chị là người đã cứu chúng em tại khu cắm trại trước đây", Mitsuhiko nói.
"Nếu chị nói phải thì sao?" Tôi hỏi.
"Chúng em có thể biết tên của chị và cái anh kia không ạ?"
"Miyano Shiho là tên chị."
"Còn anh là Kuroba Kaito"
♥
Tbc ..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cố dịch cho xong fic này để còn quay lại fic "Hạnh phúc của tôi". Có ý tưởng rồi mà mình lười quá. Nhân tiện mình đang dịch thêm fic mới đó. Fic mới này khó dịch hơn khá nhiều mà cũng hay hơn. Bạn nào fan Kaishi thì nhào vô đi nhé:D
M.G
BẠN ĐANG ĐỌC
Love? ; KaiShi ✔ [DC] (Fic dịch)
FanfictionAuthor: Shiho ♥ (@biochemistt-) Pairing: Shiho x Kaito Trans: Tôi Đây là fic dịch đầu tiên của mình, đã được tác giả cho phép. Cảm phiền không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình. Xin lỗi các bạn nếu ngôn từ trong fic còn khó hiểu. Mình cũn...