Gulf ngồi trên giường ăn sáng, còn Mew đứng ngoài cửa số nói chuyện điện thoại. Được một lúc thì anh quay lại, cậu đã ăn xong rồi.
“ Sao anh phạt họ khi chạm vào bức tranh này nặng thế ?” Gulf vùa ăn xong thì hỏi Mew.
“ Thì đây là báu vật anh cất giữ lâu lắm đấy, anh mất mấy tháng để vẽ ra mà.” Anh nói với giọng vô cùng tự hào.
“ Anh cũng thật là …” Gulf cũng không biết nói gì.
“ Anh có phạt em cái gì đâu ?” Mew cười dịu dàng.
“ Anh không phạt em, nhưng anh lừa tình em, còn hành hạ em suốt 7 tiếng nữa!” Gulf vô cùng uất ức.
“ Do em ngốc quá thôi.”Anh ôm chặt cậu vào lòng.
“ Với lại đây cũng là ảnh lúc nhỏ của em thì là ảnh của em sao em lại bị lừa vì chính ảnh của mình chứ.”
“ Thôi nào bảo bối, lừa cũng lừa rồi, giờ em là người của anh.”
“ À quên mất, pi Chris đang giận anh thì phải ?”
“ Hửm ?”
“ Anh để người ta tiếp khách một mình còn gì ?”
“ Quên mất, vậy để anh cho cậu ta đi nghỉ dưỡng 1 tuần vậy.”
Điện thoại Gulf reo lên. Là Bright gọi.
Bright : Cậu là Gulf ?
Gulf : Dạ đúng rồi ạ, sao vậy thầy ?
Bright : Chị dâu cứu em cứu em .
Gulf : !! Thầy bị sảng sao thầy ?
Bright : Thì em là người yêu của anh tôi thì là chị dâu của tôi.”
Gulf :…
Bright : Nói chung không làm chị dâu cũng được, em cứu vị giáo sư đáng thương này của em đi.
Gulf : Thầy làm gì trái đạo đức bị giang hồ tìm đến nhà sao ? Em cứ không được đâu.
Nói ra Gulf cũng mê phim giống Natasha vậy, nên suy nghĩ của họ rất kì lạ.
Bright : Không, giang hồ không dám làm gì tôi đâu, mà là anh trai tôi kìa, anh ấy thật quá đáng.
Gulf : Anh ấy làm gì thầy ?
Bright : Anh ấy đòi dời trường đại học của tôi, xây biệt thự cho em.
Gulf : Hả cái gì ? Sao lại thế được ?
Bright : Thì đó, hiệu trưởng mới kể cho tôi nghe đó.
Gulf : Chuyện này của hiệu mà nhỉ ? Thầy quản chung làm gì ? Để hiệu trưởng giải quyết đi.
Bright : Hiệu trưởng là cấp dưới của tôi, tôi làm giáo sư giảng dạy do đam mê thôi, trường này là của tôi mà.
Gulf : Em sẽ nói lại với anh ấy, thầy đừng lo.
Bright : Cảm ơn em nhiều, chị dâu ~~.
Gulf : …
Nói chuyện xong, Gulf đến thư phòng của Mew.
“ Boss, em có việc muốn nói.” Gulf làm vẻ mặt làm nũng với Mew.
“ Có chuyện gì ?”
“ Anh đừng dời trường của em mà.” Gulf như mèo con đang đói ngoe nguẩy đuôi dưới chân Mew.
“ Anh chỉ hù thôi, anh biết em đang học ở đó mà.” Anh xoa đầu cậu.
“ Giáo sư gọi cho em cầu cứu rồi khóc lóc gọi em là chị dâu nữa.” Gulf ngượng đỏ mặt.
“ Mốt nó gọi thì em đưa anh nói chuyện cho.”
“ Tại sao vậy ?”
“ Nói chuyện với nó phí thời gian của em lắm, đưa anh cho lẹ.”
“ …”
“ Em khỏe lại rồi sao ?”
“ Vâng, em cũng không ẻo lả tới mức không xuống nổi giường đâu.”
“ Tốt, vậy lần sau làm lâu lâu chút nữa.”
“ Anh thật biến thái.”
“ Chỉ với mình em thôi.”
Điện thoại Gulf lại reo lên, là bà Anna nhắn tới.
Anna : Gulf à, chiều nay con có muốn đi dạo phố với ta không?
Gulf : Dạ được ạ, chiều nay con rảnh ạ.
Anna : Vậy chiệu ta sẽ tới đón con nhé.
Gulf : Dạ thôi để con qua đón dì.
Anna : Đúng là cậu bé ngoan, ta đợi con.
Gulf : Vâng.
“ Nói chuyện xong rồi hả ?” Mew ôm Gulf vào lòng.
“ Dạ, chiều nay, dì Anna muốn đi dạo phố với em.”
“ Chiều anh đưa em đi.”
“ Như vậy có phiền không anh ?”
“ Không, với em là được hết.”
“ Em xuống nhà đi, anh làm xong sẽ xuống chơi với em.”
“ Được, anh nhanh lên.”
“ Ừm.” Hôn nhẹ lên tóc cậu.
Gulf vừa ra khỏi phòng.
“ Alo Win, mua giúp 1 cân xuân dược.” Mew mở điện thoại gọi.
Win là thư ký của Mew vì Chris chỉ tới thử việc vài năm sau đó sẽ về công ty nhà nên phải có người quản lí phụ để lúc Chris đi không cần tuyển người mới.
“ Hả, Boss, xuân dược ?”
“ Cậu mua đi, không cần thắc mắc.”
“ Tôi hiểu rồi.”
Cúp máy.
‘ Em khỏe như vậy thì đừng trách anh cho em liệt giường nhiều nhiều.’ Một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu Mew.
“ Hắt xì.” Gulf cảm thấy lạnh người.
“ Là ai đang nhắn mình nhỉ ?”
-------
Gulf và Mew cùng bà Anna và Anne đi dạo phố, chủ yếu Mew và Anne phải xách đồ còn Gulf bị bà Anna dắt tay đi đủ chỗ.
Một tháng trôi qua.
Suốt 1 tháng, cứ 4, 5 ngày thì anh lại đòi ‘làm việc’ trên giường với Gulf, đến nỗi cơ hội để cậu dùng quyền từ chối 1 lần trong tháng cũng không thể dùng vì lúc cậu định từ chối thì cơ thể cậu lại nóng ran lên và bị kích tình. Tiện thể thì 1 cân xuân dược đã hết sạch rồi~
Tại công ty, trong phòng làm việc của chủ tịch.
‘ Haizzz chán quá, không có gì để làm hết.’ Gulf nằm ườn xuống bàn làm việc.
“ Bảo bối, em sao vậy ?” Anh thấy Gulf đang chán nản thì qua ôm cậu.
“ Ai cũng có việc để làm còn em không có gì làm, em đến công ty để làm gì ?”
“ Việc của em là ngắm anh làm việc.”
“ Ngắm chán rồi, cho em làm việc đi.”
“ Em muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ không ?”
“ Cảm giác gì vậy ?”
“ Làm tình trong văn phong chủ tịch.” Mew thì thầm vào tai Gulf.
Gulf nghe thì đỏ hết cả mặt, đẩy anh ra.
“ Anh… cả ngày anh chỉ biết nghĩ đến chuyện đó thôi à ?”
“ Đừng giận, anh tìm ra được một số người liên quan đến cha mẹ của em.”
“ Thật sao ?”
“ Ừm, nhưng chuyện năm đó nhiều rắc rối nên cũng không tra ra được gì nhiều.”
“ Không sao đâu, à đúng rồi, em có vật này.”
Gulf lấy trong túi áo ra 1 cái túi nhỏ.
“ Trong đây chứ gì mà anh thấy em hay đem theo bên người thế ?”
“ Chứa tín vật của người quan trọng đối với em!”
Anh nghe thì có chút hơi ghen.
“ Người quan trọng ? Ngoài anh ra em còn có người khác ?”
“ Anh ghen sao ?”
“ Đúng vậy!”
“ Đây anh xem đi.” Gulf đưa cho Mew cái túi.
Bên trong là 1 cái nhẫn nửa kia của Mew và 1 cái vòng tay bằng ngọc màu vàng hơi tối.
“ Chiếc nhẫn này sao em không đeo, còn có cái vòng này.”
“ Em sợ khi đeo nhẫn không cẩn thận sẽ làm mất, dù gì đây là món quà anh tặng em khi chúng ta chia xa mà.”
“ Vậy cái vòng ?”
“ Cái vòng này, em không rõ lắm nhưng lúc em đeo vào thì cái vòng chuyển sang màu vàng rực rỡ như của mặt trời vậy, rất đẹp, nhưng khi cho người khác đeo thử thì nó không chuyển màu, trưởng cô nhi viện cũng nói, lúc nhặt được em thì thấy em đã có rồi.”
“ Hình như anh đã thấy qua ở đâu rồi thì phải, anh sẽ tìm hiểu giúp em.”
“ Cảm ơn anh.”
-------
Xin lỗi mng, em bận quá nên quên ra truyện.😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
(Mewgulf) Tôi muốn ăn em bất kể lúc nào.
RomanceFanfic Mewgulf, mình đang tập viết H nên có thể sẽ không được tốt lắm nên mng khi đọc thù hãy tưởng tượng nhiều nhé!