Chương 26.

12K 658 187
                                    

Chiều hoàng hôn dần buông xuống. Cả thành phố nhuốm một màu hồng cam mộng mơ của sắc trời. Jungkook hơi nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Vài sợi tóc lưa thưa xoà xuống gương mặt trắng nõn, ánh mắt cậu còn trong veo hơn cả bầu trời. Min Yoongi mở cửa phòng bước vào, trông thấy cảnh tượng tựa như bức tranh đẹp đến nao lòng, trong lòng cảm thấy nhất định phải phá vỡ.

"Một hai ba con thỏ béo,
Jungkook đang nhớ Taehyung."

Jungkook hít một hơi thật sâu rồi ngẩng lên rống to với người vừa trêu chọc mình.
-Nhớ cái đầu anh! Ai thèm nhớ anh ta chứ!

Yoongi nhếch miệng cười. Ừ, có nhớ đâu, chỉ lơ đơ cả ngày chả tập trung làm được việc gì, chốc chốc lại nhìn vào điện thoại thôi. Lắc lắc đầu cười khổ, Yoongi hiếm có lên tiếng nói đỡ cho người ngoài:
-Lộ báo cáo tài chính không phải chuyện nhỏ đâu. Chắc Taehyung cũng đang quay cuồng để xử lí rồi.

Jungkook bĩu môi không trả lời. Được rồi, chắc hắn bận lắm nên mới không nhắn cho cậu câu nào, rõ ràng cậu không nên trẻ con như vậy. Chi nhánh ở Changwon đột nhiên xảy ra chuyện, nơi đó cách khá xa Seoul, Taehyung cùng thư kí tức tốc xuất phát ngay trong đêm để sáng sớm hôm sau kịp có mặt. Thế nhưng ngay cả một tin báo đã đến nơi cũng không thèm nhắn làm Jungkook thấy hơi lo lắng một chút.

-Em mang dự án khu kinh tế phía nam cho anh xem trước. Giờ thì em té đây!

Yoongi nhìn theo cậu em ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, ừm một tiếng xác nhận đồng thời cũng là lời chào tạm biệt luôn. Anh khẽ càm ràm trong miệng, thằng ranh, mang giấy tờ lên giờ này ý muốn anh mày phải tăng ca hay gì.

Jungkook chậm rãi xuống hầm lấy xe. Bình thường cậu rất lười tự lái xe, đi đến đâu cũng được Taehyung đưa rước tận nơi hoặc có tài xế, nhưng hôm nay phải tới nơi này, có tài xế đi theo thì không tiện lắm. Đường xá thời điểm tan tầm xe cộ đông đúc, phải mất một lúc lâu Jungkook mới tới được điểm hẹn. Nhà thuốc tư nhân đèn đã tắt gần hết, cửa cuốn cũng hạ xuống một nửa, bên trong chỉ còn một dược sĩ đang dọn dẹp chuẩn bị ra về. Nghe thấy tiếng chuông gắn trên cửa, anh ta vẫn thản nhiên lau sàn, không buồn quay lưng lại.
-Xin lỗi quý khách, nhà thuốc đóng cửa rồi.

Nhà thuốc vốn dĩ là nơi mở cửa đến muộn, thế nhưng hơn 6h tối đã từ chối tiếp khách, chỉ có nơi kì lạ này. Jungkook hắng giọng, ngập ngừng nói nhỏ:
-Lachimolala?

Người kia nghe mật mã bỗng dừng động tác, ngẩng lên nhìn cậu một lát. Quái lạ, trông mặt mũi non choẹt ngây thơ như thế này mà lại... Anh với lấy điện thoại bàn, giữ phím một:
-Anh Park, có khách này.

Dường như bên đầu dây kia đã chấp thuận, anh ta hất cằm về phía cửa gỗ, ra hiệu cho cậu. Jungkook cười trừ, bỏ qua ánh mắt dò xét của dược sĩ nọ rồi bước vào căn phòng. Đằng sau cánh cửa gỗ là một căn phòng vừa giống như căn cứ, lại giống như một phòng thí nghiệm. Cậu trai có dáng người nhỏ nhắn mặc áo blouse trắng đang cặm cụi dưới kính hiển vi. Chẳng ai biết đằng sau một nhà thuốc tây tưởng như chẳng có gì khác thường này lại là một nghiên cứu sinh nổi tiếng trong điều chế độc dược, thân thế bí ẩn. "Khách hàng" đến đây thông thường là những tên mặt mũi gian xảo muốn xử lí con mồi bằng cách thầm lặng, chẳng trách lúc nãy Jungkook bị dược sĩ bên ngoài nhìn ngó dè xét.

VKook | Tổng giám đốc là người yêu cũ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ