Chương 30. (End)

18.4K 731 213
                                    

Lâu lắm rồi Taehyung mới ngủ dậy muộn như vậy. Xoay người muốn ôm bảo bối một chút trong chăn ấm, kết quả bên cạnh lại trống trơn, từ lâu đã không còn hơi người. Hắn thoáng bất ngờ, Jungkook thường ngày đích thị là một sâu lười điển hình, ngày nghỉ mà không có người lôi cậu ra khỏi chăn, cậu tuyệt đối không bước xuống giường cho đến khi đói bụng chịu không nổi nữa. Thế mà hôm nay lại rời giường trước cả hắn.

Vệ sinh cá nhân chỉ mất có vài phút, Taehyung xỏ dép bông bước xuống. Mới chỉ đến đoạn vòng của cầu thang đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức cùng mái đầu tròn tròn đang bận bịu nấu nướng. Rõ ràng chỉ mấy món ăn sáng đơn giản, thế nhưng có lẽ lâu rồi cậu không vào bếp nên tay chân có chút lóng ngóng. Đột nhiên từ đằng sau một thân hình to lớn đổ ập xuống người, Jungkook giật mình suýt chút nữa đánh rơi chiếc thìa trong tay. Giả vờ buồn bực, cậu đánh nhẹ vào cánh tay đang ôm chặt lấy bụng mình.

-Anh sao lại đi không phát ra tiếng động gì vậy?!

-Huh? Chứ không phải em chăm chú quá mức à? - Hắn khom người dụi dụi vào vai cậu, giọng vẫn khàn đặc vì ngái ngủ, thuận miệng trêu chọc - Hôm nay chắc là trời có bão rồi, Jungkook của chúng ta thế mà lại tự dậy sớm.

Cậu nhấp môi nếm thử vị súp trong nồi, nhướn mày âm thầm tán dương bản thân, lát sau mới quay lại trừng mắt với nam nhân ở đằng sau.

-Dậy sớm nấu ăn cho người yêu mà chẳng nhận được cảm kích.

-Anh không cảm kích bao giờ? Bảo bối, trông em rất ra dáng vợ hiền dâu đảm. - Taehyung cao hứng bật ngón tay cái khích lệ, bày ra dáng vẻ một người đàn ông trụ cột trong gia đình cong môi khen thưởng.

Sau đó chỉ thấy "vợ hiền" của hắn cắm con dao phập một tiếng xuống thớt, gằn giọng:
-Mời CHỒNG YÊU biến ra bàn ăn!

Taehyung híp mắt cười làm hoà, hôn nhẹ vào vành tai của cậu rồi ngoan ngoãn phụ giúp Jungkook dọn dẹp quanh bếp. Được rồi, cổ nhân đã dạy, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão.

Jungkook bê hai bát súp ra bàn, nhìn bóng lưng của nam nhân mà trộm cười. Hay ghê gớm như vậy thôi chứ Jungkook thương hắn lắm. Kể ra lúc nào Taehyung cũng là người chăm cậu từng li từng tí, cưng như cưng trứng. Cậu chỉ thuận miệng nói thèm mỳ lạnh ở sạp nhỏ đầu đường, Taehyung liền lẳng lặng trùm mũ chạy đi mua. Đến lúc hắn trở về với hai túi to oạch trên tay, cậu mới ngớ người ra, nhìn chiếc áo khoác gió lấm tấm nước mưa cùng đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh, Jungkook nhịn không được cuộn tròn trong người hắn, dùng giọng mũi nói mấy câu sến sẩm. Những chuyện vặt vãnh con con không đáng để tâm này lại khiến một người chẳng thiếu thứ gì như cậu cảm thấy hạnh phúc. Thế là Jungkook cũng muốn thay đổi nếp sinh hoạt của mình, mỗi ngày bớt chút thời gian bận rộn chăm sóc cho Taehyung. Chiều nay hai người có hẹn xem đồ cưới, rồi còn đặt bánh ngọt nữa. Việc phải làm nhiều ơi là nhiều, nhưng Jungkook rất thích thú tận hưởng sự bận rộn này.

Ông Kim tháng trước vừa bay sang Hàn để gặp mặt, lễ cưới đang đếm ngược từng ngày. Lại nói, hai ông thông gia lần đầu chính thức nói chuyện không ngờ lại hợp nhau như vậy, còn bàn tới chuyện hợp tác.

VKook | Tổng giám đốc là người yêu cũ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ