Chương 11.

28.4K 1.4K 227
                                    

Khi hai người đã yên vị trong ô tô, Taehyung trầm mặc một lúc, rồi nắm lấy cằm cậu mắt đối mắt với hắn.
-Nói, rốt cuộc vì sao hôm nay tránh mặt anh?

Jungkook ngà ngà say nhưng vẫn đủ nhận thức được vấn đề, cơn giận chưa kịp nguôi ngoai đã bùng lên dữ dội. Dứt khoát hất tay hắn ra, quay mặt về phía cửa kính, im lặng không nói một lời. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Taehyung thực sự không phải là người dễ dàng nhụt chí và bỏ cuộc, nhất là trong công cuộc dỗ người yêu. Hắn xốc người Jungkook lên, đặt ngồi lên đùi, để hai chân cậu khoá quanh người hắn. Jungkook nhất thời giật mình kêu lên một tiếng, kèm theo giãy giụa phản kháng, nhưng trần xe thì không đủ cao, làm cậu cộc đầu. Khi mà cậu còn chưa kịp hé miệng ra kêu khóc thì Taehyung đã dồn dập hôn lấy. Nụ hôn xem ra không có nửa điểm dịu dàng, giống như một lời cảnh cáo thì hơn. Môi lưỡi cắn mút hung hãn, thế nhưng tay vẫn nhẹ nhàng xoa chỗ đau trên đầu Jungkook, này chính là vừa đấm vừa xoa a.
Mãi đến khi nhả ra, môi cậu đã sưng mọng một vòng, mắt long lanh ánh nước.

-Anh...hức.. Anh lại khi dễ tôi!! - Jungkook nức nở bằng giọng mũi, nước mắt cứ thế ồ ồ chảy.

Taehyung cũng không ngờ bảo bối lại khóc, bình thường cậu lạnh lùng, ghê gớm, đổi lại là lúc tỉnh táo, chắc hẳn Taehyung đã bị tẩn cho một trận rồi. Nhưng hôm nay rõ ràng có tí men, dây thần kinh yếu đuối của cậu lại được kích hoạt, làm hắn hoảng hốt một phen.

-Được rồi được rồi, là anh sai! Tất cả tại anh hết. Đây, cho em đánh này. - Hắn dịu giọng dỗ dành, nhẹ nhàng cầm tay Jungkook đập đập vào ngực mình. - Đánh anh xong có thể nói anh lí do bảo bối giận được không?

Thấy thái độ của Taehyung, dường như cậu cũng có chút mềm lòng, nhưng nghĩ đến lí do dỗi lại càng thêm uất ức.
-Hức...bây giờ... Anh không thương tôi nữa.. Vừa mới quay lại..hức... Anh đã lăng nhăng bên ngoài với phụ nữ! Oaaa.. Rõ ràng là muốn tôi tổn thương thêm lần nữa huhu

Hai má cậu vì say mà hây hây, lúc khóc lại càng thêm đỏ, môi nhỏ bĩu ra, còn lấy tay che mắt, nức nở không thành tiếng. Bộ dạng thật giống đứa trẻ bị giành kẹo, trông đến là tội nghiệp. Bên này Taehyung vừa bị tra tấn lỗ tai vì trận kêu khóc của bảo bối trong không gian xe chật hẹp, vừa chậm chạp tiêu hoá lời cậu nói.

-Jungkookie em nói linh tinh gì vậy?

-Chẳng đúng còn gì?! Trưa nay anh nói đi có việc, nhưng tôi lại thấy anh nắm tay nắm chân với nữ nhân. Anh còn chối??

Gương mặt của hắn lúc đó chính là biến hoá 7749 biểu cảm. Cuối cùng không nhịn được liền cười lớn. Jungkook muốn phát điên cả người, đánh hắn mấy cái, mắt lại sắp khóc tiếp:
-Tên chết dẫm! Anh ngoại tình còn cười được nữa?

Taehyung quệt nước mắt, nâng mặt cậu lên dịu dàng nói:
-Bảo bối ngốc nghếch, anh bị oan a! Trưa nay anh đi gặp mẹ kế. Thật sự, trong máy còn lưu tin nhắn, em không tin có thể gọi luôn cho bà ấy.

Thỏ nhỏ sau khi nghe hắn giải thích, vẫn còn nấc lên một cái, chớp mắt to tròn hỏi:
-Hic, anh nói thật chứ?

-Không dám dối em nửa lời, bảo bối!
Taehyung nhìn hai má cậu chậm rãi chảy xuống, yêu chiều hôn nhẹ lên khắp mặt. Sau trận khóc, dường như hơi men càng ngấm vào cơ thể cậu, Jungkook lại say hơn một chút, mắt lim dim ngả vào vai hắn. Y bật cười, phó tổng giám đốc băng sơn lạnh lùng gì chứ, rõ ràng chỉ là thỏ béo trong lòng hắn thôi. Kề sát môi vào tai cậu, thủ thỉ:
-Lần sau không được giận dỗi mà bỏ đi như vậy nữa!

VKook | Tổng giám đốc là người yêu cũ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ