Chương 18.

13.7K 791 86
                                    

-Chà chà, lại gặp nhau rồi, Kim Taehyung!

Giọng nói không đứng đắn truyền qua loa, Taehyung nhíu mày khẩn trương, chiếc điện thoại cầm trên tay bị bóp chặt đến mức muốn vỡ nát.
-Anh là ai?

-Mất hứng thật đấy, sao anh lại nhanh quên như vậy? Thôi được rồi, đằng nào cũng sắp gặp nhau. Chả là tôi đang ở cùng bảo bối nhà anh... - Jeong Min chậc lưỡi, tay còn đang vuốt ve mái tóc của Jungkook đang li bì trên vai gã.

-Thằng chó! - Taehyung gào lên. Đúng rồi, là tên khốn đấy. Tại sao hắn lại có thể không nhận ra chứ?

-Người anh em đừng nóng vội! Địa chỉ sắp được gửi tới, anh cứ thong thả. Tôi sẽ "dùng bữa" thật ngon miệng. - Jeong Min tâm tình vô cùng sảng khoái cười ha hả với hắn. Mường tượng ra vẻ nổi cơn thịnh nộ của hắn, hẳn phải thừa nhận, được khua môi múa mép với Taehyung, chính là mong muốn từ lâu của gã. Giữ được Jungkook trong tay rồi, gã đố hắn dám hùng hổ như trước kia nữa.

Cửa thang máy bật mở, Taehyung rảo bước thật nhanh về phía xe, hai mắt đỏ ngầu hằn cả tơ máu. Nghe được lời dơ bẩn nhắm tới cậu, nếu không tận lực kiềm chế, hắn muốn phát điên lên được. Hiện giờ tâm niệm duy nhất chỉ là giết chết loại đê tiện kia và mang bảo bối về nhà an toàn.

-Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám động vào em ấy, chính tay tao sẽ giết mày!

-Cứ chờ xem đã. - Lại một tràng cười bỉ ổi của gã vang lên, sau đó điện thoại bị ngắt kết nối.

Ruỳnh!
Taehyung điên tiết đập mạnh vào đầu xe ô tô, hai hàm răng cắn chặt. Tim hắn giống như đang có ai dùng tay bóp nghẹt, hô hấp khó khăn. Bao năm lăn lộn trong giới, tuyệt nhiên không phải một kẻ ngờ nghệch, Taehyung tự tin có thể duy trì lí trí trong mọi việc. Thế nhưng như đã nói, Jungkook lại luôn là một điểm yếu chí mạng của hắn. Nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, giờ phút này hắn thực sự phải giữ cái đầu lạnh để cứu được cậu. Taehyung tìm một số điện thoại, mất hai hồi chuông để bên kia nhấc máy.

-Anh Namjoon, em cần anh giúp...

Namjoon đang ngồi hì hục sửa lại cái đèn học của con trai do anh làm hỏng, nghe giọng nói lạnh như băng của đứa em liền biết có chuyện chẳng lành, bật dậy chuẩn bị.

-Được, nhắn anh địa chỉ.

Ánh trăng hiu hắt nhẹ nhàng chiếu xuống bên ngoài khu biệt thự cổ kính lấp sau rặng cây cao vút. Xung quanh bốn bề là cây cỏ xanh rì, im hơi lặng tiếng, cách khu dân cư đông đúc chừng 15 phút đi xe. Bên ngoài chốc chốc lại có mấy tên vệ sĩ mặc áo đen đi tuần, đều đặn báo cáo qua bộ đàm cầm tay.
Tương xứng với vẻ ngoài rêu phong, cũ kĩ, không gian bên trong không làm người ta bất ngờ. Ngôi nhà rộng hun hút nhưng chỉ có vài ba chiếc ghế bành đơn cùng một cái bàn gỗ sẫm màu, tuy sạch sẽ nhưng lạnh lẽo không hơi người.

Jeong Min ngắt kết nối điện thoại sau khi nói chuyện với Taehyung. Gì chứ? Mất bao lâu gã mới có thể bắt được người, tuy phương thức có hơi không đàng hoàng, nhưng dù sao vẫn thoả mãn mong muốn bấy lâu. Chưa xơ múi được tí gì liền gửi địa chỉ cho hắn? Jeong Min gã chưa bao giờ rỗi hơi đến mức đấy. Dĩ nhiên là phải chơi đùa cho đã rồi mới gọi Taehyung tới xem rốt cuộc người mà hắn nâng niu, yêu thương, cuối cùng lại bị đàn ông làm tới bất tỉnh.
Tâm trạng suốt thời gian qua chưa bao giờ là thoải mái như vậy, gã vác cậu trên vai, thẳng một đường tiến vào. Jeong Min vừa bước vào, cánh cửa liền lập tức được đóng chặt, vệ sĩ đứng hai bên canh giữ nghiêm ngặt.

VKook | Tổng giám đốc là người yêu cũ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ