Chương 12.

25K 1.3K 93
                                    

3 năm trước.

Rầm!
Tiếng đổ vỡ lớn phát ra từ thư phòng. Taehyung buông bỏ hết công việc, vội vàng chạy xuống lầu. Người vệ sĩ thân cận, được coi là cánh tay phải của ba hắn, đứng trước cửa chặn lại.

-Kim thiếu, bây giờ vào sẽ khiến ông chủ càng thêm kích động!

Bang chủ máu mặt ở xứ Đài, Vương Khôn, ông Kim đã cho người bắn chết. Việc bứt dây động rừng thế này đã làm náo loạn cả chốn hắc đạo. Các thế lực núp bóng Vương Khôn mượn cớ đạp đổ đường làm ăn của Kim gia, thậm chí còn mang người sang gây hấn. Dường như ông Kim quá nóng vội, chưa suy tính được rốt cuộc Vương Khôn có bao nhiêu tay chân bên cạnh. Giải quyết Vương Khôn chính là đã đi được nửa quãng đường, nhưng không ngờ lại bị cản đường.

Chờ đến khi ông bình tĩnh hơn, Taehyung bước vào. Ba hắn vẫn là mang vẻ mặt u ám, đáy mắt hằn cả tơ máu.
-Ba, trước hết để con đi gặp Woo Sik. Ông ta là bên thân cận với Vương Khôn.

-Lão già đó không dễ đối phó. Cho con đi để thể hiện chúng ta coi thường lão tới mức nào. Hừ! Dám lên mặt với Kim gia, ta sẽ từng bước trừng trị. - Ông Kim nghiến răng, trong đầu thầm tính kế. Ngẩng lên nhìn con trai một lát, tâm trạng liền dịu xuống. Quả không hổ danh, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Taehyung thật không làm ông thất vọng. - Giai đoạn này khá bận rộn, con biết đường thu xếp việc riêng đi.

Taehyung trầm mặc, sau đó cúi đầu: "Vâng, con đã biết."

Thời điểm cha con hắn mài dao trả thù đã tới, nếu không cẩn trọng, mọi công sức mấy năm trời vừa qua đều là uổng phí. Từng ngày lăn lộn trong giới mới hiểu ra, mỗi giờ được sống đều là quý giá. Buông bỏ cảnh giác một khắc đều mang tới hậu quả khó lường.

Dàn xe đen lần lượt dừng lại trước cổng một dinh thự lớn, bao quanh đều là vệ sĩ canh gác. Bước vào cổng liền trải qua một lượt khám người để đảm bảo đối phương không mang bất cứ loại vũ khí hay thiết bị ghi âm, ghi hình nào. Mọi thứ đều phải được bảo mật tuyệt đối.
Băng qua khu vườn rộng lớn, tới gian phòng sang trọng, nam nhân đứng tuổi có mái tóc hoa râm đang ngồi vắt chéo chân, nhàn nhã uống rượu vang. Trong thoáng chốc thấy Taehyung bước vào, biểu cảm có chút biến đổi, nhưng rất nhanh chuyển thành nhướn mi hứng thú.
Taehyung thật khách khí gọi một tiếng coi như chào hỏi rồi ngồi xuống ghế đối diện. Phía sau cả hai người đều có vài thuộc hạ đứng sẵn.

Woo Sik chậm rãi châm một điếu thuốc, như cười như không, nói:
-Kim gia cử cậu quý tử đến đây, quý hoá quá.

-Không dám không dám, chú Hong. - Taehyung khẽ nhếch miệng cười, lời nói vừa rồi nghe lướt qua đã thấy được hàm ý mỉa mai của lão

Rít một hơi thuốc, Hong Woo Sik nheo mắt nhìn cậu trai trẻ trước mặt:
-Chẳng cần khách sáo, ta vào thẳng vấn đề. Việc buôn thuốc phiện bao lâu nay của Đông Thiên, không phải Kim gia không biết. Hai bên chúng ta mỗi người một khoảng trời riêng, Đông Thiên cũng chưa bao giờ có địch ý với ba cậu. Thế nhưng rốt cuộc lại không nể mặt ông già này một chút nào, tới gây náo loạn Đông Thiên?

Dường như càng nói, Woo Sik càng tức tối, gạt tàn bị đập mạnh xuống bàn.
Taehyung cười lạnh, đặt chén trà xuống tách, nét mặt châm chọc nói:
-Chú Hong, tầm này tôi còn gọi ông một tiếng "chú" là đã quá nể mặt. Mới có vài con chó săn chạy tới hỏi thăm, chú đã vội vu cho Kim gia. Thực không suy nghĩ thấu đáo. Hừm.. Chú nghĩ xem, nếu Đông Thiên cần, Kim gia sẽ cho người tìm hiểu ai lại làm chuyện này?

VKook | Tổng giám đốc là người yêu cũ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ