Chương 21.

16.6K 845 153
                                    


Cuối cùng cũng đợi được đến lúc hắn tỉnh dậy, Jungkook có lẽ vì quá vui mừng nên chẳng còn để tâm đến câu nói thiếu đánh kia của Taehyung. Phải mất mấy giây cậu mới phản ứng, bật dậy như lò xo, miệng lắp bắp nói muốn đi gọi bác sĩ, đột nhiên tay lại bị giữ lại.

-Ở đây với anh một chút. - Taehyung cất giọng khàn khàn, ánh mắt ôn nhu vẫn một mực hướng về cậu.

Thật ra hắn đã tỉnh lại trước cả lúc cậu về. Nhưng hàng mi cứ trĩu xuống mệt mỏi không thể chống đỡ nổi nên đành yên lặng nhắm mắt. Tới khi thấy bảo bối ô ô nức nở thì không tài nào tiếp tục giả vờ ngủ nữa rồi.
Quệt vội nước mắt còn sót lại, cậu lúc này mới sực nhớ ra chạy đi lấy nước cùng ống hút cho hắn. Dù sao trải qua một cuộc phẫu thuật dài như vậy vẫn là nên gọi bác sĩ tới kiểm tra, vì thế Jungkook nhất quyết nhấn nút gọi, rất nhanh sau đó đã có người mở cửa bước vào.

Seokjin kiểm tra hết một lượt tất cả các chỉ số, đánh giá sắc mặt của hắn một chút, gật đầu dặn dò:
-Jungkook ah, lão công nhà em thể lực quá tốt đi. Các chỉ số đều không có gì đáng lo ngại, thời gian này truyền nhiều thuốc bổ là được, đặc biệt chú ý không làm ảnh hưởng tới vết thương.

Jungkook cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp nói câu cảm ơn thì Taehyung đã lên tiếng trước:
-Cảm ơn hyung, không còn việc gì thì anh đi trước đi.

Vị bác sĩ trẻ đẩy cặp kính cận lên, giận dữ chống hai tay vào hông, rống một hồi:
-Tên chết dẫm! Là anh đây đã khâu vết thương cho cậu đó. Hừ! Thế giới của mi đúng là chỉ xoay quanh em người yêu thôi.

Taehyung theo phản xạ quay sang Jungkook đang đỏ mặt nhìn xuống mũi giày, hắn thản nhiên nhún vai. Lời Seokjin nói cũng đúng, không có ý định bào chữa.

-Vết thương còn đau lắm không? - Y bên ngoài lườm lườm hắn mấy cái nhưng vẫn quan tâm hỏi han.

Taehyung vốn định nói không đau lắm, sau nghĩ thế nào lại gật đầu, lại lén theo dõi biểu cảm của Jungkook. Quả nhiên, bạn nhỏ lo lắng đến nhăn cả mặt, khẩn trương đợi chỉ định của bác sĩ. Seokjin hơi nhíu mày, mặt nghiêm nghị ghi vào bệnh án:
-Ừm, đợi tí anh bảo y tá tới tiêm một mũi giảm đau.

-Thôi khỏi, thuốc giảm đau cũng không tốt lành gì, em vẫn chịu được. - Hắn hơi ngả người tựa vào gối sau lưng, phất tay từ chối.

-Thật sự không sao chứ? - Jungkook một bên nhỏ giọng hỏi, đưa tay chạm vào mặt hắn vuốt nhẹ. Taehyung mỉm cười hưởng thụ ve vuốt của người yêu, gật gật đầu.
Seokjin lừ mắt nhìn đôi trẻ ân ái, ghen tị đến ngứa răng, mau chóng rời khỏi trả lại không gian cho họ Kim vô liêm sỉ kia. Phát hận, đến đi làm cũng phải ăn cẩu lương!

Trong phòng chỉ còn hai người, Taehyung nhích người sang chừa một khoảng giường trống, vươn tay kéo cậu ngồi xuống. Lực kéo có hơi bất ngờ nên khiến Jungkook lảo đảo ngã phịch lên bờ ngực rắn chắc của hắn.

Jungkook trừng mắt rống lên một trận:
-Anh muốn chết hả? Bị thương còn lộn xộn!

-Mới đó mà em đã thay đổi rồi. Không phải lúc nãy còn khóc rưng rức muốn anh ôm à? - Hắn trề môi ra vẻ đau lòng, bộ dạng thống khổ "các ngươi ra mà xem, giờ vết thương đau nhất là vết thương trong lòng nè".

VKook | Tổng giám đốc là người yêu cũ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ