Chương 7 (H)

7.2K 346 85
                                    

Hai người ôm lấy nhau ở trên trường kỷ, Vương Nhất Bác vừa dịu dàng vừa bá đạo hôn xuống đôi môi mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Mắt phượng mông lung một tầng hơi nước, Tiêu Chiến gấp gáp cởi quần áo trên người Vương Nhất Bác, cũng đem sườn xám của cậu trút bỏ, trong quá trình này hai đôi môi vẫn chưa từng tách ra. Vương Nhất Bác bật cười trước sự đáng yêu của cậu, hắn ở bên tai Tiêu Chiến cắn một ngụm làm cậu rùng mình

" Tán Tán của anh, có phải là rất nhớ anh không, hửm? "

" Ưm... "

Đầu óc một mảng trống rỗng, Tiêu Chiến đem hai chân kẹp lấy eo Vương Nhất Bác, cầm tay hắn chạm đến nơi tư mật đã ướt đến lầy lội. Rất nhớ hắn... Chỉ muốn được hắn chạm vào.

" Đã ướt đến như vậy rồi à "

Ngón tay của Vương Nhất Bác đặc biệt to và thon, đầu ngón tay xoa vuốt bên ngoài cửa động nhăn nhúm đang khép mở, hắn vừa mới hơi đẩy vào một chút, người trong lòng đã nhịn không nổi tự động nhấp eo lên xuống, đem hai ngón tay Vương Nhất Bác ngậm vào nhả ra.

" Ư... Hưm... Thoải mái quá... "

" Em thật hư! " Tay còn lại Vương Nhất Bác nhào nặn má thịt căng đầy, đồ vật cứng đến lợi hại chống lên khe mông, quy đầu rỉ ra chất lỏng dính nhớp quyện với dâm thủy đang không ngừng chảy ra từ cửa động. " Đừng gấp, phải chuẩn bị một chút nếu không sẽ làm em đau "

" Có... Có thể làm rồi mà... "

" Hửm? Nơi này vẫn ngậm chặt ngón tay của anh như vậy? Em thật hư quá"

Ngón tay không ngừng đào móc chọc ngoáy bên trong tạo nên những tiếng nhóp nhép, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác còn cố ý đâm vào thật sâu rồi dùng móng tay gãi lên vách tràng. Đầu lưỡi ướt át lại di chuyển từ xương quai xanh tinh tế xuống đến hai nhũ tiêm đỏ tươi trước ngực, Vương Nhất Bác há miệng, dùng răng day cắn một lúc làm chúng cương lên và ướt đẫm nước bọt. Tay còn lại thì tìm đến tạo vật xinh đẹp giữa hai chân Tiêu Chiến mà tuốt lộng, vật này cũng nhỏ nhỏ mềm mềm hệt và đang khóc trong sung sướng như chủ nhân của nó.

Cả trên lẫn dưới đều được chăm sóc nhiệt tình, mà với một người còn chưa có kinh nghiệm giường chiếu như Tiêu Chiến rất nhanh đã gục ngã. Cậu bấu chặt vào vai Vương Nhất Bác, cơ thể run bần bật khi đạt cao trào, tinh dịch trắng đục bắn thẳng lên bụng Vương Nhất Bác, còn hậu huyệt phía sau thì không ngừng khép mở, tham lam nuốt lấy ngón tay hắn.

" Nhất Bác... Haa... Cảm giác thật tuyệt quá... "

Tiêu Chiến sau khi xuất ra thì hơi thanh tỉnh một chút, cậu lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng, vừa muốn ngồi dậy đã bị Vương Nhất Bác đè lại eo.

" Muốn đi đâu? Em nửa đêm nửa hôm nằm ở đây tự mình giải quyết, lỡ như không phải anh mà là người khác đến thì sao hửm? Còn có, em thoải mái rồi có phải nên đến lượt anh? "

" Ah... Anh... Anh trở về lúc nào vậy? Em không có... Chỉ là đột nhiên phát tình nên không thể kiềm chế được... Hơn nữa, mùi của anh em có thể nhận ra ngay, người khác... Em tuyệt đối sẽ không để họ chạm vào đâu "

[ BJYX ] Thược Dược TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ