Chương 9.

4.7K 317 52
                                    

Một khi Vương Nhất Bác nổi giận, dù có là thánh thần cũng đừng nghĩ đến chuyện ngăn cản máu đổ.

Cả A Thanh và lão Trần đầu bếp đều đã nấu ăn cho nhà họ Vương mười mấy năm nay, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót, hơn nữa, ngay ngày đầu tiên A Niệm đã nói với họ Tiêu Chiến không thể ăn được cà tím. Vậy thì chỉ có những người cố tình không biết, cố tình muốn hại cậu cho bằng được mới hả dạ.

" A Niệm, đưa phu nhân về phòng! Lão Hồng, ra ngoài đóng cửa chính, đừng để người khác thấy máu "

" Thiếu gia... Anh định làm gì? " Lâm Quế Anh khiếp sợ nhưng vẫn cố cứng miệng hỏi lại " cha em cùng cha anh trước đây có giao tình, anh cũng đừng quên ông ấy từng giúp đỡ anh rất nhiều lần... "

" Cũng không có nghĩa tôi sẽ dung túng cho những việc mà con gái ông ta làm! Lâm Quế Anh, cô nghe cho rõ đây, tôi không đánh phụ nữ nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho cô! Trước đây tôi cũng từng cảnh báo một lần rồi, dù là ai cũng đừng mong làm tổn thương đến em ấy "

Cơn giận của Vương Nhất Bác sắp bùng nổ, hắn gầm lên, tuy là giọng đã có chút run rẩy vì kìm nén, nếu để ý còn thấy đôi con ngươi đã chuyển sang màu đỏ ngầu đáng sợ. Bàn tay to nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi bật trên mu bàn tay.

" Cậu ta thì có gì tốt chứ? Em còn sinh An An cho anh, sau này nếu anh muốn em cũng có thể sinh thêm nhiều đứa nữa! Nhất Bác, anh chẳng lẽ lại bỏ qua chuyện cậu ta tự ý đụng vào những thứ từng thuộc về Tuế Vân ở ngoài vườn kia sao? "

" Câm miệng! "

Vương Nhất Bác tựa như bị nhổ trúng vảy ngược, hắn nắm lấy tóc Lâm Quế Anh kéo ngược ra sau, lực đạo mạnh đến mức người khác cũng có thể cảm nhận được da đầu mình muốn tróc ra.

" Đừng có cố biện minh cho những việc xấu mình làm bằng cách đổ lỗi cho người khác! Em ấy là người của tôi, những việc em ấy làm chưa đến lượt cô quản! "

Lâm Quế Anh đau đến nước mắt chảy thành dòng, liên tục khóc lóc cầu xin Vương Nhất Bác buông tay, nước mắt làm nhoè đi lớp trang điểm trên mặt, thoạt nhìn vô cùng thảm thương.

" Nó cho anh uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Mà anh phải yêu chiều nghe lời nó răm rắp? Cũng chỉ là một đứa con hoang không hơn không kém! Anh sau này còn có tương lai rộng mở, anh định đưa thứ dơ bẩn này trở thành phu nhân Vương gia sao? Nó thậm chí còn không bằng một góc của em, chứ đừng nói đến Tuế Vân! "

Vương Nhất Bác nắm chặt tóc Lâm Quế Anh kéo ngược ra sau, mặc cho cô ta đau đớn quẫy đạp, hắn hiện tại có lẽ chỉ hận không thể xé đôi miệng người phụ nữ này ra, dùng kéo cắt đứt lưỡi ả để ả không thể nói những lời như vậy nữa. Mắt hắn long lên, ngay khi Vương Nhất Bác vung tay liền bị một cánh tay khác níu lại

" Nhất Bác... Đừng mà anh, anh đừng làm như vậy... " Tiêu Chiến đã tỉnh táo lại đôi phần, cậu nghe được tiếng cãi vã lớn như vậy, lại lo lắng Vương Nhất Bác sẽ bùng nổ rồi làm ra những hành động đáng tiếc, cho nên còn chưa kịp rút kim truyền đã chạy tới ôm lấy tay hắn. " Anh bình tĩnh lại đi... Em không sao nữa rồi mà "

[ BJYX ] Thược Dược TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ