Chương 11.

4.3K 314 64
                                    

Rèm mi cong vút như cánh bướm khẽ lay động, Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt ra đã bị cơn đau nhức khắp người làm cho xuýt xoa một tiếng. Hai tay cậu đang bị trói ngược ra sau bằng dây thừng, một đầu còn lại của sợi dây được nối với hai chân bằng nút chết. Chẳng biết đã ngất đi bao lâu, cả người cậu có chút tê mỏi vì không được cử động thoải mái, cơn đau nhói lan truyền khắp nơi trên cơ thể, đây là hậu quả của việc cố gắng chống cự lại bọn bắt cóc.

" Tam thiếu phu nhân tỉnh lại rồi đấy à? " Có giọng nói nhừa nhựa vang lên bên tai, cằm Tiêu Chiến cũng bị một bàn tay thô ráp nâng lên. Gương mặt của Trương Kiến Quân phóng đại trước mặt Tiêu Chiến, gã cười một cách bỉ ổi, còn quét ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống khắp người cậu. " Thiếu phu nhân, để gặp được cậu thật sự khó khăn đấy "

Tiêu Chiến nhíu mày lắc cằm tránh khỏi bàn tay dơ bẩn của gã, cậu đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng, nơi này giống như một nhà kho bị bỏ hoang, ngoại trừ nơi cậu đang ngồi có trải một lớp rơm sạch sẽ, những nơi khác đều bám đầy bụi bặm và những thứ đồ phế thải.

" Khó khăn như vậy, sở trưởng Trương vẫn không ngại cực khổ mà 'mời' tôi đến nhỉ. Đáng khen đáng khen "

" Đừng lạnh lùng thế chứ~ chúng ta là người quen cả mà, hơn nữa... Sau này sẽ thành người yêu thì sao? "

Trương Kiến Quân liếm liếm khóe môi, còn dùng bàn tay dơ bẩn vuốt một đường từ từ eo lên đến ngực Tiêu Chiến, cổ áo ngủ vốn buông lơi nên hắn vừa vạch ra đã thấy dấu hôn đỏ sẫm bắt mắt. Mặt Trương Kiến Quân tối sầm lại, mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của Tiêu Chiến, gã đè cậu ngã ra đống rơm phía sau mà cưỡng chế hôn môi.

" Tránh ra... Đừng đụng vào người tôi... Nhất Bác... Cứu em với... "

" Giờ vẫn còn sức lực để gọi tên nó nữa sao? "

Trương Kiến Quân gằn giọng, ép chặt môi gã lên môi Tiêu Chiến thế nhưng đã bị cậu cắn mạnh xuống, mùi máu tươi thoang thoảng, Trương Kiến Quân bị đau buộc phải rời ra, gã bị hành động này của Tiêu Chiến chọc tức nên thẳng tay tát mạnh một cái

" Còn tỏ ra thanh cao? Nói cho cậu biết, thiếu phu nhân Tiêu Chiến à, ngoan ngoãn để tôi hưởng thụ biết đâu tôi sẽ giữ cậu lại bên cạnh. Bằng không, đám người mang cậu về đây đã lâu ngày không được giải tỏa, họ rất thèm khát cậu đấy "

" Sở trưởng Trương, giờ không phải là lúc để giải quyết nhu cầu! " Gã mặc đồ đen lúc sáng bước vào giải cứu Tiêu Chiến trước khi bị cưỡng đoạt, gã ta đá đá lên lưng Trương Kiến Quân ý bảo tránh qua một bên. " Đi lo vụ giấy tờ thông hành đi, còn có, ba ngày nữa mới có tàu rời bến. Với tư cách là sở trưởng sở cảnh sát, ngài Trương có thể bảo chúng nhanh một chút chứ? "

" Giờ mới kết thúc chiến tranh nên tàu thuyền còn đang ít. Cậu muốn thì cũng phải từ từ đã chứ! Hơn nữa, thứ mà anh cần chắc cũng chưa có nhỉ? Như vậy dù có tàu chúng ta cũng chưa rời khỏi đây được đâu "

Trương Kiến Quân dù không phục nhưng vẫn phải lăn qua một bên, người trước mặt này gã đối phó không nổi.

" Nên tôi mới nói cậu đi xử lý đi! Còn đứng ngây ra đó? "

[ BJYX ] Thược Dược TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ