Chương 2.

6.6K 516 138
                                    

Ba ngày sau đó, cha Tiêu cuối cùng cũng hẹn được ngài Vương nổi tiếng trong truyền thuyết đến An Mộ Hy ăn cơm, tất nhiên, Tiêu Chiến cũng phải đi cùng.

Đã từng học qua trường y, mà khoa học kỹ thuật của người Phương Tây luôn tiên tiến, cho nên Tiêu Chiến không cần phải đeo vòng cổ, chỉ cần dán miếng dán ngăn mùi và đều đặn uống thuốc ức chế trước khi đến kì phát tình là được. Cậu là một người ôn nhu ấm áp lại luôn dùng dịu dàng đối nhân xử thế, nhưng không có nghĩa là yếu đuối ủy mị, phải dựa dẫm vào Alpha như những người khác. Có một đoạn thời gian Tiêu Chiến còn nghĩ, nếu như không tìm được người bạn đời cũng không sao, cậu mở phòng mạch mỗi ngày khám bệnh cho người dân, bình bình đạm đạm trải qua một cuộc sống như vậy.

Nhưng sự thật lại trớ trêu thay!

Gả cho Vương Nhất Bác là ước mơ của bao nhiêu người, còn đối với Tiêu Chiến cậu lại chẳng dám mong đợi gì nhiều. Vương Nhất Bác nổi tiếng lãnh khốc vô tình, dù nhan sắc thanh lãnh như Bạch Mẫu Đơn, thế lực lớn mạnh, là mẫu Alpha mà bất cứ Omega nào cũng chỉ mong được lên giường với hắn. Vậy nhưng Vương Nhất Bác giống như một tảng băng di động, từ nhỏ chỉ thích làm bạn với súng đạn thô kệch, đừng nói mấy chuyện phong lưu tình ái, đến cả hai người vợ nổi tiếng là mĩ nhân gả cho hắn nhưng nghe nói, Vương Nhất Bác không hề quan tâm đến họ lắm.

Điều này thì hầu như ai cũng biết (chỉ có Tiêu Chiến đi du học là không biết), nhưng Vương Nhất Bác không khác gì một đóa Anh Túc nở trên thảo nguyên, biết rằng sẽ bị nghiện nhưng chẳng mấy ai có thể cưỡng lại sự mê hoặc của hắn.

Vương Nhất Bác là liều thuốc độc, yêu hắn chính là tự giết chết chính mình.

Bàn tiệc sang trọng được đặt ở trên tầng cao nhất của An Mộ Hy, không gian xung quanh thoáng đãng và thoang thoảng mùi hoa thược dược, ngồi ở vị trí này còn có thể quan sát những nghệ nhân đang hát hí kịch bên dưới.

Cha Tiêu ngồi một bên, còn Tiêu Chiến đương nhiên là bị sắp xếp ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, nhiệm vụ chính của cậu là rót rượu cho hắn. Sau khi trải qua một màn chào hỏi, cha Tiêu nâng cao ly rượu tới trước kính Vương Nhất Bác một ly

" Ngài Vương, chuyện lần trước ngài ra tay giúp đỡ A Chiến nhà chúng tôi, tôi thật sự cảm kích ân tình này của ngài! Tiêu Viễn tôi hôm nay xin kính ngài một ly "

" Tiêu thứ trưởng khách sáo rồi "

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nở nụ cười, cũng cụng ly với cha Tiêu rồi đưa lên môi nhấp một ngụm.

Hắn chỉ là trung tướng, nhưng lại có rất nhiều người mỗi ngày chạy tới trước mặt muốn làm thân. Bởi vì ông nội của Vương Nhất Bác là Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, dù đã về hưu nhưng thế lực và danh tiếng ở trong quân đội chưa phai mờ. Còn Vương Nhất Bác là tự mình trải qua bao nhiêu luyện tập gian khổ, trải qua vài năm lăn lộn trên chiến trường, tự mình đạt được những thành tích hiện tại. Hắn trưởng thành dựa vào thực lực của bản thân, không xu nịnh ai, không bợ đỡ ai nên cũng không thích người khác tâng bốc xu nịnh mình. Bộ trưởng hiện tại đã có ý định thăng chức cho Vương Nhất Bác từ lâu, với bản lĩnh hiện tại hắn có dư khả năng ấy. Thế nhưng Vương Nhất Bác chỉ từ chối, hắn như hiện tại đã là tốt lắm rồi, không muốn rước thêm phiền phức vào người.

[ BJYX ] Thược Dược TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ