Chương 8.

5.5K 352 94
                                    

Trải qua một tuần liền, kì phát tình của Tiêu Chiến mới kết thúc trong sự thỏa mãn của cả hai người.
Trong thời gian này Vương Nhất Bác luôn túc trực ở bên cạnh chăm sóc cậu, uy Tiêu Chiến ăn đến bụng tròn vo mới chịu làm tiếp.

Đã là cuối tháng tám, vậy là bọn họ bỏ lỡ mất ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác, sau khi kết thúc kì phát tình Tiêu Chiến liền xuống bếp tự tay làm một bàn đồ ăn ngon cho hắn. Khẩu vị của Vương Nhất Bác rất dễ, chỉ cần là món thanh đạm hắn đều có thể ăn được, hơn nữa, Tiêu Chiến lại nấu những món có bỏ thêm rau mùi và tỏi, Vương Nhất Bác ăn đến hai má phính lên.

Nha hoàn ở trong phủ lại được một phen ăn no cơm chó, họ không cần nói ra cũng biết cả tuần nay hai vị chủ nhân chỉ tập trung làm việc đại sự, có việc đi ngang qua phòng ngủ sẽ nghe được những thanh âm kích thích vọng ra. Phải đến tối hôm qua mới kết thúc, và sáng hôm nay Vương Nhất Bác bế tiểu phu nhân bé nhỏ xuống ăn sáng là mọi người đã hiểu rõ lý do tại sao rồi.

" Lão công~ đồ ăn có hợp khẩu vị của anh không? Em nấu theo sở thích của em, nhưng anh không ăn được cay nên em đã hạn chế lại "

Cái hạn chế của Tiêu Chiến chính là một chút bằng đầu ngón tay, Vương Nhất Bác vừa ăn vừa hít hà, cả mặt và cổ đều đỏ lên rồi.

" Cả em và đồ ăn đều ngon, ăn vào rất vừa miệng "

Thế đấy. Người này lúc nào cũng nói những câu làm Tiêu Chiến cậu xấu hổ muốn chết, ngoại trừ trừng mắt thị uy hắn thì còn có thể làm gì khác à?

" Hôm nay anh có phải đến trụ sở làm việc không? "

" Vẫn còn thời gian nghỉ ngơi, nên hôm nay sẽ cùng em đi dạo phố nhân tiện thăm người dân trong vùng, chắc là mấy hôm nay bọn họ mong mỏi gặp anh lắm rồi "

" Được đó~ em muốn ra bờ sông lần trước chơi tiếp! Còn muốn khoe với anh vườn hoa nữa, mấy hôm nay chắc anh chưa thấy đâu nhỉ "

" Vẫn chưa " Vương Nhất Bác đã xử lý xong bữa sáng, hiện đang thong thả ăn dứa tráng miệng " mấy hôm nay chỉ cùng em lăn giường, nào có thời gian mà ra ngoài chứ "

" Thì anh cũng thích vậy còn gì " Tiêu Chiến còn chưa ăn xong, cậu nào có như Vương Nhất Bác ăn một miếng bằng mấy miếng của người khác. " Lão công~ giờ anh ở nhà rồi vậy cho em mở phòng khám bệnh nhé? Không thì để em đến bệnh viện xem qua một chút, ở nhà mãi chán muốn chết "

" Không được vừa ăn vừa nói " Vương Nhất Bác lau đi thức ăn bên miệng Tiêu Chiến, trong lòng bắt đầu tính toán đến chuyện cậu vừa nói. " Em không thích ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về à? Mỗi ngày chỉ cần chăm sóc cho anh ăn no là được "

" Em cũng là đàn ông mà, cũng muốn ra bên ngoài làm việc. Hơn nữa... Hơn nữa, có anh bên cạnh bảo vệ em, em không ngại khổ cực đâu "

Em cũng có lòng tự trọng của mình, nếu có thể tự mình làm tốt thì không muốn quá dựa dẫm vào anh. Dù là em biết anh muốn yêu thương cưng chiều em, nhưng như vậy chỉ khiến em luôn cảm thấy mình yếu đuối, chỉ muốn dựa vào anh. Sau này khi không có anh bên cạnh em sẽ phải làm sao để vượt qua đây?

[ BJYX ] Thược Dược TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ