Chap 6

282 19 2
                                    

Sống ở đời chẳng ai muốn mình trở thành người xấu, ai cũng muốn một cuộc sống ngẩng cao đầu không hổ thẹn với người đời, không thẹn với lòng. Thế nhưng sự đời đôi khi chẳng như ý muốn, đôi khi người ta phải sống hai mặt để đổi lấy hai chữ bình yên.

Vịnh San thường tự nhủ với bản thân mình rằng, cần phải sống chân thực, bất kể người khác nhìn mình bằng con mắt nào đi chăng nữa, dù cả thế giới phủ định, thì chị vẫn tin bản thân mình đã có những quyết định đúng đắn.

Vịnh San tự nhủ với bản thân mình rằng, cần phải sống vui vẻ, không cần nghĩ có phải có ai đang để tâm tới mình hay không, mà điều chị cần là có thể sống cuộc sống tươi đẹp.

Chị luôn tự nhủ với bản thân mình rằng, những lúc buồn có thể khóc, nhưng sau những giờ phút đó, cần phải ngẩng đầu cười thật xinh tươi.

Vịnh San buông cây viết đang cầm trên tay xuống bàn một cách hững hờ và nhẹ nhàng nhất có thể. Ngả người sau chiếc ghế, đôi mắt đượm buồn rười rượi, ẩn sâu trong đó là cả một bầu trời tâm sự, có biết bao nhiêu điều trăn trở mà chưa một lần dám nói ra, mà nói làm sao? Nói với ai? Và nói như thế nào?

Đôi mắt ươn ướt những giọt lệ cứ nhìn mãi trên trần nhà vào một điểm cố định, chị đang muốn tìm một lời giải cho số phận của mình, hay là đang tìm kiếm sự bình yên giữa cái thế giới quá nhiều mệt mỏi này.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Vịnh San, buộc chị quay về với thực tại.

- Vịnh San à.

Không để Vịnh San lên tiếng mà ở đầu dây bên kia bà Đới đã nói trước.

- Bà Đới.

- Là ta đây. - Trong giọng nói này của bà rất vui vẻ.

- Bà Đới gọi con có gì không?

- Không có gì quan trọng đâu, mà là ta muốn mời con dùng một bữa cơm với ta được không?

- Bà Đới, con xin thất lễ đã không đi được, vì đã tới giờ con phải đi đón con bé.

Đi đón bé Cát Tường là thật nhưng cũng là cái cớ để chị từ chối khéo, bởi vì Vịnh San không muốn mọi người bàn tán tiếp về chuyện này, chị không muốn mọi người nói chị lại dựa dẫm vào bà và còn rất nhiều những nguyên nhân khác luôn đổ dồn lên người chị bất cứ lúc nào.

- Con nỡ từ chối tấm lòng của ta thật sao?

Thật sự bà có chút hụt hẫng vì câu từ chối đó của chị.

- Con xin lỗi bà.

- Ta cũng muốn gặp con bé, ta sẽ chờ hai mẹ con đến, bao lâu cũng được.

Bà đã không cho chị cơ hội để từ chối thêm nữa, mà bà quyết định địa điểm, giờ hẹn cho chị xong bà liền cúp máy.

Vịnh San thở dài buông máy xuống, vì đã cố tình từ chối, mà bà thì lại quyết định nhanh đến như vậy làm cho chị thật là khó xử.

Không thể từ chối được, Vịnh San rước con bé xong cũng chạy đến nơi hẹn với bà. Quả thật, bà đã ngồi đợi chị ở đây sẵn từ lúc nào.

TÌNH YÊU DUY NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ