Chap 9

264 22 4
                                    

Cuộc sống này vốn dĩ là một hành trình, mỗi người rồi sẽ tìm ra cho riêng mình một mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Tuy vậy, có thể nói rằng, cuộc sống có ý nghĩa khi chúng ta biết cảm nhận mọi hương vị của cuộc đời, biết ngắm nhìn và cảm nhận của tất cả mọi thứ, kể cả đó là bão tố hay mưa bay, là nước mắt hay nụ cười, là đau thương hay là hạnh phúc.

Cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn khi mình cứ sống vì người khác, nhưng nó cũng sẽ trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.

Trong cuộc sống, ai cũng cần ít nhất một điểm tựa, điểm tựa đó là niềm tin, sự kỳ vọng, mục đích, tình yêu... và một điểm tựa vững chất đó chính là gia đình. Mặc dù chưa được sự cho phép quay về nhưng dù có ở xa thì tâm tưởng chị lúc nào cũng nghĩ về ba mình, về gia đình mình...

Khi mệt mỏi, áp lực với hàng đống công việc và những suy nghĩ linh tinh thì Vịnh San hay im lặng, bởi vì im lặng là cách tốt nhất để tâm hồn chị được bình yên giữa bộn bề cuộc sống này. Cái mạnh mẽ hôm nay được tạo nên từ cay đắng của ngày hôm qua.

Vịnh San lặng lẽ đứng quay mặt ra phía ngoài khoảng không vô định, mấy năm qua cuộc sống chị và Cát Tường cũng luôn lặng lẽ như vậy. Sau bao bộn bề, khi trở về nhà được bình yên bên con, thấy con lớn lên mỗi ngày thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với chị. Mặc cho ai nói gì, chỉ cần con vui vẻ, khỏe mạnh, thì những lời dị nghị đó chị đều bỏ ngoài tai.

Khi tách cà phê đắng trên tay đã cạn, Vịnh San mới bắt đầu nhận ra một điều, ở đáy ly, vẫn còn những hạt đường ngọt ngào, chỉ là do mình chưa khuấy lên mà thôi. Cuộc sống này cũng vậy, chị tin, điều ngọt ngào đang đợi chị phía trước.

Nghe tiếng bước chân ở rất gần, Vịnh San quay lại nhìn, thì phát hiện đó là Từ Lộ.

- Trông chị có vẻ trầm tư nhỉ?

Từ Lộ vừa vào khi thấy Vịnh San im lặng nhìn phía ngoài kia.

- Chỉ là nghĩ về một vài vấn đề thôi.

- Ngày mai chị có bận gì không?

- Ngày mai không có.

- Vậy thì chị đi dự chỗ này thay tôi đi. - Từ Lộ đưa thiệp mời cho chị.

- Sao lại là tôi? Đáng lý ra cô đi mới đúng.

Vịnh San không hiểu, và thiệp mời này chính là bên Công ty Hoàn Cầu của ông Tống.

- Tôi nghĩ chị mới là người thích hợp.

Từ Lộ nhìn chị với ánh mắt có ẩn ý trong đó và cũng chính ánh nhìn đó làm Vịnh San khó chịu.

- Cô có ý gì?

- À, không có gì. Tôi nghĩ hợp đồng này chính nhờ chị mà có được, thì để chị đi sẽ phù hợp hơn.

Với những lời ẩn ý đó khiến Vịnh San không vui, chị để tấm thiệp xuống bàn hơi mạnh tay, Từ Lộ đều nhìn thấy tất cả.

Cũng may tiếng chuông điện thoại của chị vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, nếu không chắc sẽ có một cuộc nội chiến lại xảy ra.

TÌNH YÊU DUY NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ