Chap 44

213 13 7
                                    

Ngàn câu nói yêu thương không bằng một câu nói cần, vạn câu nói thương không bằng một lời quan tâm. Một mối quan hệ khi xuất hiện sự vô tâm có nghĩa là mối quan hệ ấy đang bị ăn mòn đi từng ngày.

Sự vô tâm chính là rào cản lớn nhất của hạnh phúc và nó là sợi dây vô hình dẫn dắt tình yêu của hai người vào ngõ cụt chẳng còn lối thoát.

Một ngày nào đó tình cảm sẽ chết đi nếu niềm tin không còn tồn tại và tình yêu sẽ khép lại nếu không còn tồn tại hai chữ quan tâm.

Nếu sự chờ đợi của em mang chị trở về, thì em sẽ chờ, bao lâu cũng được. Nếu sự yêu thương của em được đáp trả, thì em sẽ yêu. Nếu sự quan tâm của em có thể làm chị hạnh phúc, thì em sẽ luôn bên chị.

Em thật sự không muốn tiếp tục như thế này nữa, nhưng em không biết phải làm sao, chỉ muốn cố gắng thay đổi tất cả hiện tại. Vì sao chị biết không? Vì em rất yêu chị và không hề muốn mất chị.

Ở những ngã rẽ, chẳng mấy khi con người ta có được cho mình một quyết định vẹn toàn, chỉ có quyết định nào đúng hơn, hoặc phù hợp với bản thân mình mà thôi.

Đối với tình yêu, để có được một mối tình hạnh phúc, bền vững thì ta phải biết nuôi dưỡng nó mỗi ngày, nhưng duy trì được nó thì buộc phải có cả sự cố gắng của cả hai người, chỉ cần một người thờ ơ, vô tâm thì cuộc tình đã bắt đầu có những vết rạn nứt khó có thể lành lại. Chính sự hờ hững là một trong những yếu tố tàn phá mối quan hệ giữa hai người nhanh nhất.

Chính Vịnh San cũng từng đau - vì tình yêu của mình dành cho cô bị vứt bỏ. Chị cũng từng buồn - vì sự quan tâm lo lắng bao lâu nay của mình đối với cô là vô nghĩa.

Vô tâm lâu ngày sẽ trở thành vô cảm và cứ thế, chúng mình lạc mất nhau.

Chiều hôm nay bãng lãng mây trôi nhẹ, không khí se lạnh, trời đã bắt đầu chuyển sang thu, từng chiếc lá vàng rơi rất khẽ dưới chân, hai người cứ âm thầm ngồi lặng lẽ cạnh nhau mà không nói gì.

Nơi này đã từng quen thuộc với cả hai, cô nhớ rất rõ ngày hôm đó, bao cảm xúc bất chợt ùa về trong cô, bất giác Từ Lộ nở nụ cười nhẹ trên môi. Còn Vịnh San vẫn cứ ngồi lặng lẽ bên cô, vẫn hướng ánh mắt xa xăm về nơi vô định nào đó, chị cũng cố gắng tìm về chút ký ức ngày đó nhưng đầu chị trống rỗng, dường như miền ký ức xưa đã trôi về một nơi nào đó, mà chị muốn tìm cũng không được.

- Chị nhớ nơi này không?

Từ Lộ thường hay đưa chị đến những nơi ngày xưa hai người từng đi qua, vì cô muốn khơi gợi lại ký ức trong chị, cô muốn chị trở về là một Vịnh San như trước kia, cô không muốn thấy chị phải sống trong những ngày tháng u buồn như thế này mãi.

- Chắc hẳn là nơi chúng ta từng đến.

Nét mặt Vịnh San chẳng chút thay đổi, vẫn với dáng ngồi đó, vẫn ánh mắt xa xăm ấy, lại khiến Từ Lộ nao lòng.

- Em muốn đưa chị đến tất cả những nơi mình từng qua, cho chị cảm nhận và dần nhớ lại.

Từ Lộ nắm tay chị, nhẹ nhàng đan những ngón tay vào nhau, cô cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại nơi bàn tay Vịnh San.

TÌNH YÊU DUY NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ