Chap 40

263 18 4
                                    

Cuộc sống này làm sao biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ có thể nào quay ngược thời gian... Sao con người ta biết vậy mà luôn làm những điều khiến bản thân phải hối hận? Tình yêu, đâu phải dễ dàng có được, tại sao cứ để vụt mất rồi quay lại kiếm tìm trong muộn màng, tiếc nuối? Hối hận có thay đổi được gì không?

Có trải qua khổ đau, mới biết quý trọng tình cảm mà mình đang có. Đừng để tới lúc đánh rơi thì mới nhận ra đâu là người yêu quý mình thực tâm, khi đó hối hận chẳng còn kịp nữa.

Dù sao em cũng không hối hận về tình yêu đã dành cho chị, bởi tình yêu đó là thật, là chân thành, là xuất phát từ trái tim.

Nhân sinh có gặp gỡ cũng có chia ly, có đồng hành cũng có độc hành, có người sẽ vì mình mà lựa chọn ở lại, cũng có người sẽ quyết chí rời đi.

Ừ thì làm sao biết được, số phận này rồi sẽ trôi dạt về đâu, ta gặp nhau rồi yêu ắt cũng là định mệnh. Bên cạnh nhau chóng vánh hay viên mãn đến cuối đời âu cũng là duyên số, có ai đó đã từng bảo rằng, nếu kiếp này được gặp gỡ thì kiếp trước ta phải ngoái đầu nhìn lại đến 500 lần.

Từng góc phố, từng hàng cây hay từng con đường quen thuộc, đâu đâu cũng là hình bóng của chị. Những ngày đầu xa nhau, em luôn thấy phảng phất đâu đó dáng hình chị, rồi vỡ òa chạy đến.

Nhưng rồi, thời gian lặng lẽ trôi, em cứ đi xuyên qua nỗi buồn, xuyên qua bóng hình chị, xuyên qua cả một thời thương nhớ. Em biết cuộc đời này, chẳng ai là nắm tay ai từ sáng đến tối, nên em đã học cách chấp nhận, học cách bước đi một mình và nhẫn nại chờ đợi chị.

6 tháng trôi qua trong biết bao sự mong chờ và cô cũng chưa bao giờ hết hy vọng, chưa bao giờ buông lơi mọi cố gắng để níu kéo chút hạnh phúc mỏng manh.

Vịnh San à, chị biết mà đúng không?

Ngoài gia đình ra chị là người duy nhất em thương, là người duy nhất mà em tin tưởng, buồn, vui, hờn, giận gì em cũng muốn kể chị nghe.

Chị cũng chính là người duy nhất mà em muốn dựa dẫm, muốn nương tựa sau một ngày dài vất vả và mệt mỏi. Chỉ muốn tựa vào chị để được chị dỗ dành đôi câu ngọt ngào, chỉ muốn nũng nịu để chị thương, chỉ muốn được nghe giọng nói dịu dàng của chị, chị đừng thờ ơ mãi với em như vậy.

Bởi vì ngoài chị ra em chẳng còn tìm thấy cảm giác được yêu hay bình yên bên một ai khác. Và cũng bởi vì chị là chị, là duy nhất, và chị cũng chẳng giống ai cả.

Em hy vọng sau tất cả, khi qua những ngày tháng thăng trầm, chị vẫn ấm áp như vậy, vẫn yêu em nhiều như vậy, vẫn dỗ dành em, vẫn dịu dàng đối đãi em như thuở ban đầu.

Một trong chúng ta cũng đừng ai thay đổi, tình yêu này cũng đừng nhạt nhòa đi mà sẽ mãi bền chặt bên nhau.

Chị có đang nghe những gì em nói không? Bởi vì giữa chúng ta còn rất nhiều điều muốn nói, chị không được phép im lặng và rời bỏ em như thế, nếu như chị làm điều đó thì quá tàn nhẫn với em.

Từ Lộ vẫn kiên trì, không bỏ cuộc một cách dễ dàng và cô cũng hy vọng chị luôn chiến đấu cùng mình vượt qua chặng đường vô cùng chông gai này. Đều đặn mỗi ngày, cô ngồi cạnh chị nói những điều có thể để chị nghe, đó sẽ là động lực, là sức mạnh để chị quyết tâm hơn mà không từ bỏ dễ dàng như vậy. Chị dạo chơi như vậy đủ rồi, quay về đi, có biết bao người đang mong đợi chị trong khắc khoải, trong niềm đao đáo.

TÌNH YÊU DUY NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ