Chap 36

284 21 20
                                    

Mỗi người sống trên đời ai cũng cần có niềm tin với nhau, sự tin tưởng giữa người bên cạnh mình với nhau tạo sự gắn kết giữa các mối quan hệ. Nếu một ngày chúng ta không còn tin tưởng nhau thế giới này sẽ đầy sự lừa lọc, dối trá.

Để tình yêu được bền vững, chúng ta cần nhiều hơn một lời thề, và một trong những thứ nhiều hơn đó, chính là niềm tin. Nếu như không tin tưởng nhau, nếu như luôn hoài nghi, thì cuộc tình chẳng phải rất mệt mỏi hay sao?

Ngay chính bản thân Từ Lộ cũng không muốn để sự hoài nghi này kéo dài trong lòng mình, cô rất rõ ràng, dứt khoát, muốn sáng tỏ để không còn những hoài nghi trong nhau.

- Hôm nay sao lại có nhả hứng đi dạo cùng chị vậy?

Từ Lộ cũng không biết trả lời như thế nào với Vịnh San, chỉ khẽ khàng trao cho chị nụ cười ý nhị, mà dường như tâm tư cô cũng rối bời, không biết bắt đầu từ đâu.

Có lẽ đây là những lần hiếm hoi mà cả hai đi dạo cùng nhau, dành cho nhau những khoảng lặng, những giây phút trọn vẹn rất dài.

Có thể chặng đường tình yêu của chúng mình chẳng vẹn toàn đến cuối nhưng chị muốn chặng đời của đôi ta là dành nửa còn lại ở cạnh nhau. Cuộc đời đâu thể mong cầu gì hơn một người luôn dành tất thảy dịu dàng để ở bên, hiểu nhau như tri kỷ, vì nhau mà chân tâm thật ý.

An ấm về sau, giản đơn chỉ là cái nắm tay dù chẳng ai luôn miệng hẹn thề mãi mãi, bình đạm chỉ cần hai người chịu dừng chân ở lại, chở che nhau qua những thành bại, thương giữ nhau đi cạn những ghen hờn.

Không phải Vịnh San không muốn đi cùng cô mà vì chị nghĩ chắc cô không thích đi cạnh chị, rồi lại thôi, những cơ hội, những ý nghĩ đó cứ trôi dần, trôi dần rồi thành ra như điều xa xỉ đối với chị. Bất ngờ hôm nay cô đánh tiếng, chính điều đó làm cho chị cảm thấy vui.

Bước cạnh nhau lặng lẽ và dường như cả hai cũng rất kiệm lời, chỉ là âm thầm quan sát đối phương và cứ thế đi hết con đường này qua con đường khác.

Cảnh vật hôm nay đối với Vịnh San rất đẹp, không khí mát mẻ, trong lành và có những cơn gió thoáng nhẹ bay phất phơ. Buổi chiều tối tiết trời se lạnh, khuôn viên có rất nhiều hoa đẹp và từng gợn sóng nhẹ dưới mặt hồ rất nên thơ. Xung quanh là những thảm cỏ bát ngát với hàng thông xanh rì rào, những con đường uốn lượn quanh co đồi dốc trập trùng trông thật tuyệt làm sao.

Vịnh San rất muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Từ Lộ an yên trong lòng tay mình, nhưng chị đang có linh cảm giữa hai người đang có một khoảng trống vô hình nào đó, khiến chị lại thôi, bỏ ý định. Trong mắt người đời chị có quyền làm điều đó, nhưng đối diện giữa hai người chị không có can đảm, vì những lời hứa đã khiến chị không thể vượt qua để mà bất chấp tất cả.

Cái nắm tay có thể không cầu kỳ, hoa lệ như những món quà, nhưng lại khiến chị an lòng giữa dòng đời bão tố.

Cái nắm tay không thể hiện được mình yêu người ấy bao nhiêu, nhưng lại thể hiện được sự quan tâm dành cho người mà mình yêu thương.

Cái nắm tay tưởng như giản đơn, nhưng lại là thứ đánh dấu vị trí và sự quan trọng của người ấy trong lòng chị. Một cái nắm tay công khai còn hơn cả ngàn nụ hôn trong bóng tối.

TÌNH YÊU DUY NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ