Lee JeNo và Na JaeMin giận nhau
Nhưng điều anh không ngờ tới là cậu bỏ nhà đi bụi khiến Lee JeNo như ngồi trên đống lửaNhưng vài ngày sau,khi đang ngồi ăn trưa tại căn-tin bệnh viện,Mark Lee hớt ha hớt hải chạy tới báo cho Lee JeNo biết Na JaeMin đang ở phòng cấp cứu,Lee JeNo vội vã chạy đến,hỏi ra sự tình thì mới biết cậu ở tiệm net chơi game mấy ngày liền không chịu ăn uống gì cả nên đói mà ngất xỉu,người của tiệm net đã đưa cậu đến đây
Lee JeNo nhìn Na JaeMin mà thở dài lắc đầu,cái con người ngang bướng này,đã làm anh lo lắng mấy ngày hôm nay giờ còn thêm lo lắng nữa,không biết phải trách mắng cậu sao đây?
Na JaeMin tỉnh dậy,cảm nhận mùi thuốc sát trùng,tay cảm giác đau vì gắn dây truyền dịch,nhìn sang trái Lee JeNo đang khoanh tay nhìn chằm chằm cậu
_Đồ ngang bướng,không cần tôi lo thì phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình chứ?
_Đâu cần anh lo...mau đi ra ngoài-Na JaeMin quay lưng lại
Lee JeNo với tay xoa xoa đầu cậu,còn dặn dò:
"Cháo tôi mua để trên đầu giường,nhớ ăn cho mau lại sức"- rồi rời đi
Na JaeMin nằm trong chăn bĩu môi:"Xí,ai cần anh lo chứ?"ngoảnh ra thì Lee JeNo đã ra ngoài.Cậu bật ngồi dậy,tự rút dây truyền dịch rồi mang giày,khoác áo,Na JaeMin hé cửa nhìn"bác sĩ y tá đang bận rộn như vậy chắc không ai để ý đến mình đâu nhỉ?" Cậu nhanh chân bước ra khỏi phòng,cố ý đi thật nhanh nhưng Na JaeMin tính không bằng trời tính,vì cứ cúi gầm mặt mà đi nên cậu va phải Lee JeNo,Na JaeMin vẫn rất bình tĩnh giữ chặt áo khoác của mình rồi lướt qua anh" hú vía"Về Lee JeNo sau khi đụng phải người,anh còn đang chưa kịp hỏi người ấy có làm sao không thì người đã nhanh chóng biến mất.Nhưng cảm giác lại mách bảo cho Lee JeNo biết có gì đó không đúng,anh vội chạy lại phòng bệnh của Na JaeMin mở cửa ra thì không thấy người đâu cả,JeNo vội xoay người chạy theo cậu
_Na JaeMin,mau đứng lại
Như sét đánh ngang tai,Na JaeMin quay lại nhìn thì thấy Lee JeNo đang chạy đến,cậu nghiến răng co chân bỏ chạy nhưng sức cậu đang yếu nên khoảng cách nhanh chóng bị thu hẹp,Lee JeNo túm được Na JaeMin trong tích tắc
_Dám trốn viện hả?
_Mau buông...tôi có làm sao cũng đâu cần anh quan tâm chứ?
Cả 2 dằn co ở sảnh bệnh viện khiến tất cả những ai chứng kiến được 1 phen ngỡ ngàng,Lee JeNo bặm môi nhấc bổng cậu lên đưa cậu về phòng
_Buông ra...anh là đồ xấu xa...thả tôi ra....Phòng 813
_Thả tôi ra...anh có tư cách gì chứ,tôi khỏe rồi thì tôi được về chứ-Na JaeMin ra sức vùng vẫy trên giường,nhưng càng vùng vẫy dây cột lại càng xiết chặt thêm
_Em mà còn la nữa tôi lấy kim khâu miệng em lại đó!tại sao bỏ trốn hả?
_Tôi có bệnh gì đâu chứ?mau thả tôi ra!!!
_Trật tự,mau ăn cháo đi để còn uống thuốc-Lee JeNo đưa muỗng cháo trước mặt cậu
_Không ăn-Na JaeMin lắc đầu nguầy nguậy,Lee JeNo bất lực trước cậu,sao lại trẻ con thế này không biết
Lee JeNo đành phải gọi 1 y tá vào đút cho cậu ăn,cho cậu uống thuốc,đợi đến khi cậu ngủ rồi mới rời điMấy ngày sau Lee JeNo không đến thăm khám cho cậu nữa mà thay vào đó là 1 bác sĩ khác,Na JaeMin cảm thấy trống vắng,dù rằng khi gặp mặt nhau cả 2 chí chóe như chó với mèo vậy nhưng sao không gặp nhau cậu lại có cảm giác nhớ Lee JeNo đến vậy?
JaeMin rời khỏi giường,mở cánh cửa phòng bệnh bước ra ngoài,cậu đi ngang phòng vui chơi của mấy bệnh nhi của khoa,đứng nhìn tụi nhỏ chơi 1 lúc lâu,khi đó có 1 bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay cậu
_Anh vào chơi cùng tụi em không?
Nhìn xuống,1 bé trai nhỏ trên tay cầm 1 cái kẹo mút đang mỉm cười với cậu
Na JaeMin bất giác mỉm cười theo,gật đầu rồi bế thằng bé hòa vào cùng tụi nhỏ trong phòng vui chơi
Lúc này Lee JeNo đi ngang phòng bệnh của cậu,không thấy Na JaeMin đâu cả,anh nhíu mày lẩm bẩm" lại trốn viện?"nhưng khi lướt ngang phòng vui chơi,thấy 1 bóng dáng quen thuộc đang cuộn tròn trong chiếc lều đủ màu sắc kia,đám trẻ lại vây quanh ríu rít cười nói,Lee JeNo bước đến gần nhìn vào thì thấy Na JaeMin đang ngủ,tụi trẻ thì đứa vỗ vỗ mặt cậu,đứa thì vỗ vỗ mông cậu,đứa thì xoa xoa tóc cậu
_Tụi em đang làm gì vậy?
_Tụi em đang vỗ Thỏ ngủ đó
Lee JeNo phì cười,nói nhỏ vào tai mấy đứa nhỏ cái gì đó,cho tụi nó 1 nắm kẹo rồi vào lều bế cậu lên
Na JaeMin ngủ say nhưng cảm giác có người bế mình liền hé mắt nhìn
_Lee JeNo!!!
_Làm em thức giấc sao,lần sau buồn ngủ nhớ về phòng ngủ chứ đừng nằm ở phòng vui chơi của tụi nhỏ mà ngủ-Lee JeNo đặt Na JaeMin xuống giường,kéo chăn đắp cho cậu
_Em sai rồi,em xin lỗi-Na JaeMin níu lấy vạt áo blouse của Lee JeNo, lí nhí nói
Lee JeNo ngồi lên giường bệnh,ôm lấy cậu,từ khi 2 đứa giận nhau đến hôm nay Na JaeMin mới cảm nhận lại được sự ấm áp từ Lee JeNo
_Thỏ ngốc,anh không giận em,chỉ có em làm anh lo lắng-Lee JeNo nhéo nhẹ mũi cậu,hôn phớt lên môi cậu-mai xuất viện về nhà cùng anh nhé!!
Na JaeMin gật đầu,luồn tay ôm anh chặt hơn" đúng là ngốc thật,Lee JeNo yêu mày biết nhường nào Na JaeMin à,thế nên đừng làm anh ấy lo lắng nữa"
End
BẠN ĐANG ĐỌC
NoMin Series
FanfictionNhững mẩu truyện ngắn về bạn Thỏ và bạn Cún 1 số phần gắn mác 18+