_Na Jae Min em đứng lại cho anh- Lee JeNo lúc này vừa la vừa rượt theo cậu
"Xin anh đấy JeNo à,buông tha cho em đi!Vì sao anh cứ đi tìm em vậy?em đau lòng lắm" Na Jae Min vừa chạy vừa khóc,cố gắng chạy thật nhanh để tránh JeNo
....
_Thiếu gia,chúng ta lại mất dấu cậu Na nữa rồi ạ- vệ sĩ thân cận của JeNo cúi gập người
_Có bao nhiêu đó làm cũng không xong,chia nhau ra mà tìm,không tìm được em ấy trở về thì tự nghỉ việc hết đi-JeNo tức giận mà hét lên,nắm cổ áo vệ sĩ mà giựt liên tục
"Na JaeMin,có chuyện gì mà em cứ tránh mặt anh vậy ?Tại sao em không chịu 3 mặt 1 lời với anh để nói cho anh nghe mọi chuyện cơ chứ?"Đảo JeJu
_NaNa à,cháu có mệt lắm không?Ngồi nghỉ 1 lát đi cháu- vị bác sĩ già đem tới cho cậu 1 ly nước
_Dạ cháu không sao đâu ạ- JaeMin đón ly nước trên tay vị bác sĩ kia,mỉm cười
_Sắp đến ngày đến tháng rồi,cháu đi đứng cho cẩn thận nhé!À hay là cháu tạm thời nghỉ ngơi an dưỡng đi sẽ tốt hơn đấy
_Thôi cháu không sao đâu ạ!Đi tới đi lui cháu thấy vẫn khỏe hơn ạ.
Vị bác sĩ già nhìn cậu mà mỉm cười,với ông gặp được cậu là cả 1 câu chuyện
Mấy tháng trước cậu mặt mài tái mét đến trước cửa phòng khám của ông đập cửa cầu cứu.Sau khi cậu bình tâm rồi phục hồi trở lại,cậu xin ông cho mình ở lại đây làm phụ tá vì bản thân cậu xuất thân cũng là 1 điều dưỡng trong bệnh viện.Ông cảm thấy cậu rất chân thành và hiền lành nên đã cưu mang cậu.Dù nhiều lần hỏi thăm về gia đình và sinh linh cậu đang mang trong người nhưng JaeMin vẫn khá kín tiếng.Có lẽ với cậu đó là 2 câu chuyện buồn nên cậu không muốn nhắc đến,ông cũng hiểu và đồng cảm nên cũng hạn chế nhắc đếnSeoul
_Cậu chủ,chúng tôi lùng khắp Seoul này rồi nhưng vẫn không thấy tung tích cậu Na đâu cả ạ
_Một lũ vô dụng,suốt mấy tháng trời các người làm cái trò gì vậy hả?-JeNo gầm lên,cầm đồ đạc ném khắp nhà
Dàn vệ sĩ xanh mặt nhìn JeNo giận dữ mà không dám hó hé câu nào,chỉ cúi gầm mặt rồi lui ra
JeNo mệt mỏi trượt dài trên ghế xoay" rốt cuộc thì em trốn tận nơi nào vậy chứ Na JaeMin,mấy tháng ròng anh rất vất vả để tìm em,tại sao em vẫn không chịu xuất hiện?"
JeNo lái xe ra ngoài,chạy xuyên đêm,chạy mãi đến gần sáng thì đến bến phà.JeNo nhìn lên điểm đến,phà này sẽ đi JeJu.Tâm trạng muốn thay đổi không khí,JeNo liền mua vé lên phà đi JeJu.Bản thân sợ ảnh hưởng mọi người ở công ty nên JeNo điện thoại về tạm thời bàn giao công việc lại cho MarkLee hyung quản lí
Phà rời bến khởi hành đi JeJu,mùi biển được gió trời đem đến khiến JeNo cảm thấy dễ chịu 1 chút.JeNo đứng ở lan can phà,nheo mắt nhìn cảnh vật xung quanh.
Đến chập tối thì phà cập bến JeJu,JeNo rời bến phà,lang thang tìm nơi trọ qua đêm....
Sáng hôm sau ở JeJu
JeNo bị đánh thức vì tiếng gọi nhau của người dân ở đây đan xen tiếng chim hải âu.Tàu cá đã về,sự buôn bán tấp nập đang diễn ra vô cùng nhộn nhịp
"Dù gì cũng đã đi tới đây rồi,mình nên dạo quanh 1 vòng cho thoải mái tinh thần ..."
JeNo trải bước dài trên con đường nhựa 2 bên là những hàng bông cải vàng óng,hít thở không khí trong lành nơi đây đem đến.
Cơn đau bao tử chợt đến làm JeNo cảm thấy khó chịu vô cùng.Từ khi JaeMin rời bỏ anh đi,những bữa ăn của JeNo cũng trở nên thất thường.
Ôm bụng đi đến phòng khám gần đó,mở cửa bước vào,mặt chạm mặt,JeNo như chết trân khi thấy JaeMin ở đây
JaeMin đang tươi cười định chào khách nhìn thấy JeNo thì đứng hình mất 3s,hốt hoảng vội tìm đường trốn tránh nhưng JeNo đã nhanh chóng túm được tay cậu lại
Cả hai dằn co qua lại với nhau,JaeMin tìm cách gỡ tay JeNo đang nắm chặt lấy tay mình.Vừa gỡ vừa khóc
_Buông em ra đi...xin anh đấy....
_Anh sẽ không buông,mãi mãi và vĩnh viễn không bao giờ...đừng trốn tránh anh nữa JaeMin à...
Bụng JaeMin đau thắt từng cơn làm cậu ngã khụy,ối vỡ chảy dài khắp nền nhà.JeNo liền biết cậu sắp sinh,vội bế JaeMin chạy vội vào trong
_Anh đi ra ngoài cho em,em không muốn nhìn thấy mặt anh,aaa..không muốn...
_Đến giờ phút này mà em vẫn còn cứng đầu như vậy,em trốn tránh anh suốt mấy tháng qua chưa đủ hay sao chứ?anh sẽ không đi đâu hết
JaeMin mặt đỏ tía tai chịu đựng cơn đau dày vò vì bé con đang đòi chui ra,tay cậu thì cứ xô JeNo đuổi anh đi ra ngoài
_Nè cháu,mau nghĩ cách cho JaeMin nó bình tĩnh trở lại để lấy sức đem đứa nhỏ ra ngoài đi,nếu không đứa nhỏ sẽ bị ngạt đấy
JeNo luống cuống tay chân,1 phần vì cậu cứ xô anh không cho anh lại gần,1 phần thì vị bác sĩ kia cứ hối thúc kêu anh nghĩ cách làm cho cậu bình tĩnh trở lại
JeNo trấn an lòng mình,tiến tới mà ôm hôn lấy JaeMin.Cậu bị JeNo cưỡng hôn thì không ngừng vung vẩy tay nhưng đều bị JeNo kẹp lấy mà đè xuống giường
_Nghe anh,dù cho em có ghét anh đi chăng nữa nhưng bé con nó không có tội tình gì,em mau dùng sức để đem bé con ra ngoài đi
JeNo lau mồ hôi trên trán JaeMin,hôn lên trán cậu.JaeMin như bình tâm trở lại,cậu ngẩn lên nhìn JeNo,tay tự tìm đến tay JeNo đan vào,dùng sức cố gắng đem đứa nhỏ chào đời
...
Tiếng đứa nhỏ cất lên thì toàn thân cậu cũng sụp đổ,Na JaeMin lả đi trong vòng tay JeNo,tay cậu vẫn đan lấy tay anh.JeNo nắm tay cậu,nhìn lên chiếc nhẫn anh cầu hôn cậu vẫn còn đeo ở ngón áp út thì hạnh phúc vô cùngJaeMin tỉnh lại,thấy JeNo đang nắm lấy tay mình,tay còn xoa xoa bụng cậu giúp cậu đỡ đau hơn
_JeNo...-JaeMin yếu ớt lên tiếng
_Anh đây,em đỡ chưa???-JeNo vén những cọng tóc lòa xòa trên trán cậu,hôn lên trán cậu 1 cái
_Bé con...
_Con bú no ngủ say rồi,em yên tâm đi,em có đói không,ăn chút cháo nhé!!!
_Miệng em đắng lắm,không muốn ăn gì cả-JaeMin lắc đầu
_Vậy giờ ngọt hơn chút nào chưa??
JeNo cúi xuống hôn lên môi cậu,mút lưỡi cậu rồi mơn trớn chiếc miệng xinh kia
_E hèm...
Vị bác sĩ tiến vào đánh tiếng,phá vỡ không khí ngọt ngào
JeNo đỏ mặt buông JaeMin ra,cả hai ngượng muốn độn thổ
.......
_Nói anh nghe vì sao em bỏ trốn???-JeNo nằm cạnh bên cậu,xoa bóp cho cậu để cậu cảm thấy dễ chịu
_Vì gia đình anh không chấp nhận em, vì em là 1 đứa nghèo khó-JaeMin rơi lệ
_Ngốc,nhưng anh yêu em....
_Ba mẹ anh không đồng ý,anh có yêu em cũng vô ích....
_ Giờ có bé con rồi,dù cho ba mẹ anh không chấp nhận anh vẫn cưới em làm vợ,anh sẽ bảo vệ em và con của chúng ta,hứa với anh đừng bao giờ rời xa anh nữa
JaeMin cảm thấy hạnh phúc lắm,thì ra JeNo yêu cậu đến như vậy.Vậy thì tại sao cậu không dám trực diện với bản thân,trực diện với ba mẹ của JeNo mà thuyết phục?
JaeMin không trả lời,chỉ gật đầu trong lòng JeNo"Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa đâu,JeNo à""Chỉ cần em không bỏ cuộc,anh cũng sẽ không bỏ cuộc để chứng minh với tất cả mọi người em mãi là người anh yêu.Anh yêu em-LEE JENO yêu NAJAEMIN"
End
BẠN ĐANG ĐỌC
NoMin Series
FanfictionNhững mẩu truyện ngắn về bạn Thỏ và bạn Cún 1 số phần gắn mác 18+