#21

783 33 0
                                    

Thành phố X,nơi xa hoa bật nhất của Seoul,vấn nạn trộm cắp dạo gần đây luôn là đề tài nóng

Nóng là vì những nơi mất cắp là nhà của các viên chức cấp cao.Nóng thứ hai là cảnh sát điều tra không thu thập được bất kì thứ gì khả nghi nơi hiện trường xảy ra mất cắp.Toàn bộ đều vẹn nguyên không 1 chút xê dịch,thậm chí camera cũng không ghi hình lại được dù đặt đúng vị trí nơi tên trộm leo vào

Na JaeMin đắc chí nhìn đám cảnh sát ngớ ngẩn cứ đi ra đi vào nơi cậu vừa ra tay thực hiện.Ngồi trên cây đung đưa 2 chân mình cùng chiến lợi phẩm trên tay nhếch mép cười
_Đúng là 1 lũ non xanh,trình của các ngươi có đạt đến thượng thừa ra sao cũng không bao giờ bắt được ta...

Bỏ chiến lợi phẩm vào balo,Na JaeMin nhún nhảy trở về nhà.Tới ngang 1 căn biệt thự khác,cậu bị vẻ choáng ngợp của nó làm đến mê dại.
Bước chân bỗng chốc đi lùi lại,đứng ở cánh cổng sắt đen nhìn ngó rồi toang tính gì đó,JaeMin trốn vào 1 góc khuất để tạm chiếc balo,trang bị cho bản thân rồi trèo vào căn biệt thự kia

Thuận lợi chui vào bên trong,JaeMin bắt đầu hành sự,cậu dễ dàng lấy được vật quý trong nhà này liền nhanh chóng trèo trở ra

_Cái cửa này rõ ràng ban nãy mình mở rộng lắm mà,sao giờ chật thế này,còn bị kẹt nữa- JaeMin bị vướng lại ở bụng,khó khăn xoay chuyển mà lui không được tiến cũng không xong
_Hay tại bụng mình bự? Chết rồi,dạo này hình như mình ăn nhiều quá
Hàng loạt hàng loạt suy nghĩ chạy loạn xạ trong đầu JaeMin,bên ngoài có 1 ánh nhìn theo dõi nhất cử nhất động của cậu,ẩn ý cười xấu xa

Gần nửa tiếng đồng hồ JaeMin vẫn không thoát được,cậu cảm thấy cuộc đời ăn trộm của cậu chưa bao giờ bế tắc vì điều vô lí này.Cái cửa đang làm bụng cậu đau,hằn đỏ vì bị xiết chặt trong thời gian dài

_Có cần tôi giúp em không?Hửm?
Tiếng người phát ra từ phía sau làm JaeMin giật thót,cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng càng vùng vẫy bụng càng bị ma xát với bệ cửa,đau đớn càng nhiều
Biết khó có cơ hội thoát được,JaeMin quay sang nhìn người lạ kia,nở 1 nụ cười thân thiện với hắn ta để hắn giúp cậu thoát khỏi cửa sổ này đã rồi chuyện bỏ trốn cậu sẽ tính sau

_Đêm hôm khuya khoắt cậu trèo vào nhà tôi làm gì?Ăn trộm hả?- người lạ nhìn cậu dò xét
_Đâu có...Con mèo nhà tôi...à ừm nhảy vào nhà anh,tôi vô đây kiếm nó thôi-JaeMin toát mồ hôi,kiếm bừa 1 cách để nói qua loa
_Mèo???Màu gì?- người lạ kia nhíu mày
_Màu...màu vàng....anh có thấy nó không?
_Màu vàng,nhìn như có á- người lạ mặt vẫn đăm chiêu nhìn khuôn mặt đang xanh ngắt vì sợ của JaeMin
_Vậy anh giúp tôi thoát ra khỏi đây đi,tôi bắt nó lại- JaeMin lúc này hoảng sợ cực độ nhưng vẫn cố trấn an bản thân mình
_Không cần đâu,tôi bắt nó được rồi
_Đâu??-JaeMin ngơ ngác
_Đây nè...

Người lạ mặt kia thò tay vào quần cậu kéo đuôi cậu ra
_Meow...ơ...
_Cậu chính là con mèo vàng đó,tưởng tôi không biết sao?
Người lạ mặt 1 tay đẩy mạnh cánh cửa nắm đuôi lôi cậu vào trong rồi sập mạnh cửa lại
_Đội lốt mèo đi ăn trộm,tôi là tôi biết cậu từ lâu rồi nhé- người lạ mặt ném cậu lên giường,nằm đè lên
_Anh...ưmm...
Người lạ mặt ôm lấy khuôn mặt JaeMin,nhấn sâu 1 nụ hôn
_Ngọt như quả đào mọng nước vậy,xinh đẹp như vậy lại đi ăn trộm,mèo hư- người lạ mặt tiếp tục vừa hôn vừa bóp mông JaeMin làm cậu hoảng loạn
_Anh..mau buông...đừng...
_Chưa trừng phạt tội cậu ăn trộm đồ nhà tôi đấy,la ó cái gì??
Quần dài nhanh chóng bị cởi bỏ,đuôi mèo của JaeMin lộ ra,tai cậu cũng liền hiện ra,móng vuốt đệm chân cũng lần lượt xuất hiện
_Ha,nhờ như vậy mà cậu ăn trộm không ai điều tra được tung tích của cậu,1 chiếc mèo quá hoàn hảo

JaeMin sợ hãi vô cùng,điều cậu che dấu bấy lâu nay đã bị bại lộ,mà lại còn bị người lạ phát hiện.
Đúng vậy,cậu ăn trộm thành công mọi cuộc đều nhờ vào hình dạng này,hình dạng mà cậu có thể thay đổi nhờ xoay chiếc đuôi của mình

JaeMin bỗng gào khóc thật to. Người lạ bị nước mắt của cậu dọa sợ,liền an ủi mà vỗ về trấn an.JaeMin thấy người lạ đang mềm lòng,mắt láo liên tìm chỗ thoát thân.Nhìn thấy cửa phòng toang mở,cậu bình sinh dùng hết sức xô lấy người kia toang bỏ chạy
_Biết ngay cậu định bỏ trốn mà- Người lạ túm được thân JaeMin,vật cậu ngã lại trên giường

Chân JaeMin bị chân người lạ kẹp chặt,tách ra.Hai tay cậu bị cố định trên đầu,miệng bị cưỡng hôn
_Đã đi ăn trộm bị bắt tại trận còn muốn bỏ trốn.Ha,mèo nhỏ nhà em coi bộ giỏi mưu tính kế nhỉ?Nhưng sao tính lại được bằng tôi
Vừa bị nói móc vừa bị bức hôn đến ngạt thở.JaeMin dần xụi lơ vì thiếu dưỡng khí,hai má đỏ bừng,tai mèo dựng đứng giựt liên hoàn,đuôi nhỏ cũng vung vẩy mất kiểm soát
_A...đau...đừng....
JaeMin bị người lạ khuếch trương hậu huyệt 1 cách qua loa chưa kịp thích ứng đã bị côn thịt to lớn đẩy vào sâu bên trong,vừa khít không hở 1 tí nào
_Gọi tôi JeNo- Người lạ xưng tên với cậu,cúi xuống liếm đi vài giọt nước mắt đang rơi trên hàng lông mi dài xinh đẹp kia
_JE..NO!!LEE JENOO cảnh sát trưởng thành phố X á???
JaeMin mặc anh đang điên cuồng trừu sáp,vừa lắc hông vừa rặn nói từng chữ
_Đúng vậy là tôi đây,em có gì bất ngờ sao???
JeNo vừa nói vừa nâng hông JaeMin ngày 1 cao,liên tục tấn công dồn dập vào bên trong JaeMin

Dục vọng JeNo ngày càng hăng hơn,côn thịt cũng phình to hơn căng cứng khiến bên trong JaeMin cũng căng ra 1 cách bất thường.Bụng JaeMin trướng to làm vết thương trên bụng phía nãy do cọ xát với bệ cửa bị kéo giãn làm cậu đau đớn,nhăn nhó nắm bắp tay JeNo cầu xin anh nhẹ lại
_Đau lắm...bụng đau...trướng đau....
JeNo cúi xuống nhìn vết hằn trên bụng cậu,vươn lưỡi liếm lên như an ủi xoa dịu nó nhưng không vì thế mà tốc độ chậm lại

Dương vật JaeMin rung lắc theo nhịp thúc của JeNo,tự giác ngẩn đầu,rỉ nước
_Ai da mèo con không ngoan nè,tính "xè" bậy sao?-JeNo xấu xa ấn tay bịt kín đầu khất làm JaeMin bức bối vì cậu sắp phóng tinh
_Muốn bắn...mau buông đi mà....
_Ai cho phép em bắn khi chưa có sự đồng ý của tôi,mau meow meow cầu xin tôi nghe xem nào-JeNo nhéo lên 2 quả mông cậu,se se đuôi cậu
_Meow.....a...mèo JaeMin muốn bắn....Meow...JeNo đừng...áp bức mèo JaeMin nữa....a...
JeNo nhìn cậu dùng giọng mèo cầu xin mình,mỉm cười hài lòng buông tay,xốc xốc dương vật cho cậu lấy lại cảm giác,JaeMin bắn liền ngay sau đó

JeNo đem JaeMin xoay lại,ôm lên chiếc bụng mỡ kia,tiếp tục đè nén côn thịt vào sâu nhất có thể trong cậu
Hì hà hì hục mãi,đến khi JaeMin kiệt lực không thể chống đỡ,chỉ còn mỗi mông là chổng cao còn toàn thân thì đã sõng soài trên nệm,lúc đó JeNo mới phóng thích tinh lực của mình vào bên trong cậu

Hôm sau
_Meow...sau này em không đi ăn trộm nữa mà...meow...tha cho em đi....
Sáng sớm tờ mờ tinh sương Lee JeNo đã lôi Na JaeMin ra "hành" 1 trận lên bờ xuống ruộng
_Đề phòng em bỏ trốn đi ăn trộm,cách tốt nhất là làm cho em tiêu hao hết sức lực-JeNo bỏ ngoài tai lời JaeMin van xin,tay vẫn dạng chân JaeMin mỗi lúc 1 rộng hơn nữa

"Tổ Đạo Chích sao không phù hộ cho JaeMin vậy,đã không kịp thoát ra ngoài còn bị bắt ép cưỡng bức đến toàn thân tê dại nữa chứ!!Huhu,số JaeMin khổ khi ăn trộm nhầm nhà tên cảnh sát háo sắc Lee JeNo mà"

End

NoMin Series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ