_Lý Đế Nỗ,buông ra...đáng ghét...ưrggg...có điên không?Sáng sớm lôi ta ra thị tẩm vậy chứ???LÝ ĐẾ NỖ~~~
_Cái miệng ồn ào này,im lại cho ta!Cưng chiều Ngươi riết sinh hư~~~ta là Đế Vương mà Ngươi dám gọi tên ta trống không như vậy đó hả??-Lý Đế Nỗ lôi được chiếc khăn vải từ đâu ra nhét vào miệng La Tại Dân
.
.
Cuộc thị tẩm kéo dài suốt 2 canh giờ,La Tại Dân chính thức kiệt sức mà ngất xỉu,còn Lý Đế Nỗ thoải mái sinh lực,vui vẻ khoác long bào rời đi.Lệnh cho người hầu vào chăm sóc cho La Tại Dân
.
.
La Tại Dân tỉnh lại đã là đầu giờ chiều hôm sau.Toàn thân vô lực nằm trên giường,chỉ có miếng vải mỏng đắp trên người,y phục không được mặc khiến La Tại Dân xấu hổ vô cùng"Đế Vương,Điện Hạ cái khỉ gì!Hại ta đau đớn thê thảm toàn thân như vầy mà bảo yêu thương ta!-La Tại Dân lầm bầm chửi rủa trong lòng"
La Tại Dân bước được xuống giường đã là chuyện 3 ngày hôm sau.Dù eo vẫn còn mỏi,phía sau vẫn còn đau 1 chút nhưng La Tại Dân cảm thấy đã ổn hơn
Người hầu bên ngoài nói vọng vào thông báo cho cậu đã đến giờ cơm tối.La Tại Dân gật đầu ra hiệu với công công bên cạnh cho phép đem cơm vào
Cơm tối được bưng vào,có món cá chiên cậu thích.Nhưng vừa gắp lên cho vào miệng,cậu đã nôn trở ngược ra
_Nhị Phi,người thấy không khỏe ạ?thần gọi thái y đến cho Người nhé- vị công công bên cạnh nhìn La Tại Dân ăn không ngon miệng,lo lắng hỏi
_Ta không sao,bảo đem cho ta 1 bát canh kim chi cay đến đây là được-La Tại Dân nhấp trà,phẩy tay cho người hầu đem bàn cơm xuống
_Nhưng Đế Vương dặn Người không được ăn cay nhiều rồi mà,sao Người lại...
_Đừng lèm bèm nữa,ta thèm!!Có nấu không??-La Tại Dân trừng mắt nhìn công công
_Dạ có,dạ có!Tại hạ cho người đi nấu ngay ạ
Vị công công kia sợ xanh mặt,lui xuống bảo người hầu đi nấu canh kim chi cay cho La Tại Dân
Canh kim chi cay được bưng lên,mùi ớt cay khiến người bưng thôi cũng đã cảm thấy sặc sụa vì mùi nồng của nó.Công công nhìn La Tại Dân ăn ngon miệng dù cho mỏ cậu đang sưng đỏ vì cay và tiếng xuýt xoa liên tục được phát ra khiến ông liên tục niệm thần chú trong đầu:" Đế Vương đừng đến giờ này,nếu không đầu ta rơi mất"
_Oa,no quá đi mất-La Tại Dân húp sạch sẽ tô canh kim chi cay,vẻ mặt thỏa mãn ngồi xoa xoa bụng
Công công thấy cậu ăn xong liền vội vã sai người hầu nhanh chóng dọn tàn tích
Bát vừa dọn đi thì Lý Đế Nỗ tới
Nhìn miệng La Tại Dân Lý Đế Nỗ liền biết cậu vừa ăn canh kim chi cay.Cái mỏ sưng vều kia đang chu chu ra nhìn ghét quá đi mất
_Đã dặn ít ăn cay lại sao không nghe lời ta vậy hả?-Lý Đế Nỗ đi tới búng lên mỏ La Tại Dân 1 cái
_Đau....
_Ăn nói riết hỗn hào!Muốn bị phạt không?
_Người tránh xa ta 10 mét,mông vẫn còn đau ah~Không cho đụng vào đâu~~
Lý Đế Nỗ phì cười,nhảy lên ôm La Tại Dân hun cái chóc vào miệng
_Tối nay chỉ ôm ngươi đi ngủ thôi!Được chưa tiểu giai hỏa của ta?
_Miệng ngài hôi cá vậy..ưm....
La Tại Dân bụm miệng chạy vội ra ngoài,để lại Lý Đế Nỗ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Đến khi La Tại Dân trở vào thì mới hoàn hồn
_Ngươi bệnh à?Sao không nói ta biết..người đâu mau truyền ngự y...
_Đừng...ta không sao..ngủ 1 giấc sẽ ổn..dạo này thân thể hơi mệt mỏi tí thôi-La Tại Dân cản Lý Đế Nỗ lại,chui vào bên trong giường nằm xuống,vòng tay ôm lấy Lý Đế Nỗ
_Thực sự không sao??Ngày mai ta vẫn gọi ngự y đến,nếu thân thể suy nhược thì để ngự y bốc cho ngươi 1 ít thuốc bổ là được- Lý Đế Nỗ nằm xuống đối diện La Tại Dân,ôm người vào lòng
End 23.2
BẠN ĐANG ĐỌC
NoMin Series
FanfictionNhững mẩu truyện ngắn về bạn Thỏ và bạn Cún 1 số phần gắn mác 18+