Sức khỏe JaeMin ổn định nhưng tâm lý cậu hơi hoảng loạn,bác sĩ chỉ định cậu ở lại vài hôm ở trung tâm chăm sóc Omega để tiện theo dõi hơn
JaeMin nằm trên giường bệnh mông lung nhìn lên trần nhà rồi nhìn xung quanh phòng bệnh,cậu vẫn không tin mình được giải cứu.Tim JaeMin vẫn đập nhanh vì lo sợ,bây giờ chỉ cần nghe tiếng động nhẹ cậu cũng bị giật mình
Tiếng vặn nắm cửa khiến cậu ngẩn đầu lên nhìn.JaeMin nhìn ra người đã giải cứu mình hôm qua,cậu vội vàng kéo chăn ngồi lên,lịch sự cúi đầu chào"Em vẫn chưa ổn định mà,cứ nằm nghỉ đi" JeNo ngạc nhiên khi thấy JaeMin hành động như vậy
Bầu không khí im lặng bao trùm,JeNo lúng túng không biết mở lời thế nào.Chẳng lẽ hỏi thẳng:"Em có muốn được anh nhận nuôi không?" JaeMin liệu có bị anh dọa sợ mà chạy mất.Căng thẳng khiến các chất phermone của JeNo đạt đến cực độ,anh không kiềm được mà bất giác tỏa ra 1 ít.Đúng ngay lúc y tá mở cửa phòng vào kiểm tra cho JaeMin,ngửi được liền la to:
"Này anh kia,làm gì đó?Tính dụ dỗ Omega hả?"
JeNo giật mình vội thu chất dẫn dụ lại,JaeMin ngồi trên giường bệnh bị dọa sợ.Y tá nhanh chóng trấn an cậu,đuổi JeNo ra ngoài
JeNo lúng túng nhìn cậu sau lớp kính bên ngoài phòng bệnh.Tự cốc vào đầu mình vì đã làm cho cậu sợ.Y tá kiểm tra cho cậu xong xuôi,mở cửa bước ra nhìn thấy JeNo cứ thấp tha thấp thỏm,cà thụt cà thò trước cửa phòng bệnh,đánh tiếng nhắc
"Nè anh gì ơi!Phiền anh đừng làm bệnh nhân của chúng tôi hoảng sợ nữa nhé!Tâm lý của cậu ấy vẫn chưa ổn lắm,mong anh kiểm soát tốt phermone của mình"
JeNo cúi đầu lia lịa,thầm cảm ơn vì y tá đó đã không đuổi anh ra khỏi chỗ này.Nếu không anh sẽ không có cơ hội để giải bày tâm tư của mình cho JaeMin hiểu
Trấn an lại bản thân,JeNo lại 1 lần nữa đứng trước cửa phòng bệnh của JaeMin,do dự định mở cửa nhưng khi anh vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì cửa đã mở ra,JaeMin đứng sừng sững ngay trước mặt JeNo.Anh lại bị dọa cho đứng hình 1 lần nữa.JaeMin nheo mắt nhìn JeNo,thấy anh không cử động,cứ đứng im như pho tượng khiến cậu hơi sợ sợ:"anh này bị gì thế?""Anh không sao chứ?" JaeMin huơ huơ tay trước mặt JeNo
JeNo như bừng tỉnh,lời nói bị nghẹn nơi cuống họng không thốt ra được.JeNo tằng hắng 1 tiếng,lấy lại bình tĩnh rồi trả lời
"Anh không sao.Em định đi đâu vậy?"
"Em đi dạo,em cảm thấy hơi ngột ngạt"
JeNo 1 lần nữa lại im lặng,anh tự giác xít người sang 1 bên tránh chỗ cho JaeMin bước ra.Sau đó cứ tò tò đi theo sau JaeMin như cái đuôi.JaeMin vừa đi vừa kéo cây truyền dịch hết dãy hành lang đi đến khuôn viên xanh trong bệnh viện.Cậu tìm 1 băng ghế ngồi xuống,hơi ưỡn người hít thở rồi nhìn sang JeNo đang ỡm ờ cứ định nói gì đó với cậu rồi lại thôi,lắp ba lắp bắp trông vô cùng buồn cười
"Hình như anh có gì muốn nói với em hả?"
JaeMin nghiêng đầu chăm chú nhìn JeNo càng khiến anh thêm căng thẳng.Hít 1 hơi thật sâu,JeNo từ từ tiến gần lại JaeMin,ngồi xổm xuống đối diện trước mặt cậu
"Anh muốn là người giám hộ cho JaeMin"
Lần này đến phiên JaeMin là người im lặng.Cậu bị bất ngờ trước những lời nói của JeNo.17 năm cuộc đời của cậu,tới hôm nay bỗng dưng cậu có người giám hộ,có người nhận nuôi mình.JaeMin lúng túng khi được JeNo ngỏ lời đề nghị
JeNo cũng không vội vã vì anh biết JaeMin cần thời gian để suy nghĩ.Anh kiên nhẫn nhìn sâu vào mắt cậu,tay JeNo rụt rè muốn chạm vào tay JaeMin để trấn an cậu nhưng anh sợ cậu lại bị hoảng sợ nên không dám...
JaeMin từ nãy đến giờ vẫn cứ cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mắt JeNo.Bộ não của cậu đang hoạt động hết năng suất để có thể đưa ra quyết định đúng đắn trước lời đề nghị này của JeNo
Thời gian cứ thế trôi qua,khuôn viên xanh của bệnh viện dần tối xuống theo ánh nắng đang tắt dần.JeNo vẫn kiêm định tư thế ban đầu,ngồi xổm và nhìn vào gương mặt cậu
JaeMin vẫn chưa ấn định được câu trả lời,lén ngẩn ngẩn lên nhìn JeNo,bắt được ánh mắt anh đang say đắm nhìn cậu.JaeMin nhìn ra được sự chân thành từ JeNo.Có lẽ thực sự anh muốn trao tình thương dành cho cậu,anh muốn bảo vệ cậu,yêu thương cậu,chăm sóc cậuJaeMin chạm tay mình nắm lấy tay JeNo.Hơi ấm được truyền đến khiến anh giật mình nhìn xuống,thấy JaeMin xiết tay anh chặt hơn.JeNo ngầm hiểu JaeMin đã đồng ý,cậu không nói ra nhưng hành động này đã xác nhận JaeMin đồng ý lời đề nghị của anh.JeNo ôm chầm lấy cậu,trao yêu thương cho cậu bằng 1 cái hôn lên trán
JaeMin ngượng nghịu,gục lên hõm vai của JeNo dụi dụi.JeNo xoa xoa tóc cậu,buông cậu ra mỉm cười rồi đưa cậu trở lại phòng bệnhEnd #25.2
BẠN ĐANG ĐỌC
NoMin Series
FanfictionNhững mẩu truyện ngắn về bạn Thỏ và bạn Cún 1 số phần gắn mác 18+