La Tại Dân vừa cho bảo bối nhỏ ti sữa vừa phì cười khi nhìn gương mặt Lý Đế Nỗ đang dỗi ngồi xếp bằng 2 chân, miệng thì đang trề ra dài cả tám thước
"Hoá ra có con là Trẫm bị cho ra rìa vậy sao?"
Lý Đế Nỗ thở dài,nhìn cái cục trắng bóc đang hí hửng nút ngực La Tại Dân mà tức tối
"Nhóc con,bú vậy đủ rồi.Tới Trẫm"
Lý Đế Nỗ quyết không chịu ngồi yên nữa,đem bảo bối nhỏ kia kéo ra đặt sang 1 bên,áp miệng mình lên ngực La Tại Dân
"Bảo bối nhỏ no rồi,bây giờ bảo bối lớn đói rồi,La Tại Dân phải cho bảo bối lớn măm sữa chứ"
La Tại Dân đứng hình,đứa nhỏ đang bú ngon bị kéo ra đột ngột liền ngơ ngác sau đó khóc lớn.La Tại Dân vội xoay người bế đứa nhỏ lên,Lý Đế Nỗ vẫn đang ngậm lấy ti cậu,La Tại Dân kéo ra cách mấy cũng không được,còn bị Lý Đế Nỗ gặm gặm khiến đầu vú của cậu bị đau.Hết cách,La Tại Dân đành vén áo đưa phần ngực còn lại cho bảo bối nhỏ
"Đế Vương tranh ăn sữa với con mình không thấy xấu hổ sao?"
La Tại Dân vỗ vai Lý Đế Nỗ vẫn đang hăng say mút vú mình.Tay còn lại đang vỗ cho bảo bối nhỏ ngủ
"Vốn là của Trẫm,nhóc con đó chỉ hưởng ké thôi"
La Tại Dân thực sự cạn lời với Lý Đế Nỗ
.
.
Gió chiều mát mẻ thổi vào thư phòng của La Tại Dân,lúc này đã là xế chiều.La Tại Dân vừa thay tã vừa ê a ngân nga trò chuyện cùng bảo bối.Người hầu bước vào thông báo với La Tại Dân Lý Đế Nỗ đang đợi cậu ở Hoa Viện để dùng bữa tối.La Tại Dân gật đầu,bế đứa nhỏ đưa sang cho mama Vương ẵm nó,sửa soạn xiêm y nghiêm chỉnh rồi đi đến Hoa Viện
Hoa thơm,gió thổi,tiếng nhạc du dương khiến nơi đây thêm lãng mạn.Lý Đế Nỗ đã đến từ sớm,đang nhâm nhi chén trà đợi cậu.Thoắt thấy bóng cậu đã vui vẻ mỉm cười,Lý Đế Nỗ đặt chén trà đang nhấp dở,bước ra đón cậu
La Tại Dân cúi đầu chào Lý Đế Nỗ chưa kịp ngẩn lên đã bị Lý Đế Nỗ nhanh chóng túm lấy ôm trọn vào lòng
La Tại Dân mắc cỡ vì xung quanh còn nhiều tùy tùng,vội đẩy Lý Đế Nỗ ra quay sang đón bảo bối từ tay mama Vương
Lý Đế Nỗ vẫn gắt gao ôm lấy La Tại Dân,đem cậu và bảo bối nhỏ vào trong,bắt đầu dùng bữa cùng cậu
Ánh nắng hoàng hôn in đậm dưới mặt hồ một màu đỏ rực,gió vẫn thổi nhẹ,hàng cây 2 bên xào xạt tiếng lá.Lý Đế Nỗ tảng bộ cùng La Tại Dân trong Hoa Viện
"La Tại Dân,em có hạnh phúc không?"
La Tại Dân khó hiểu nhìn Lý Đế Nỗ
"Vì sao Đế Vương lại hỏi như vậy?"
"Ta đem em về đây nhưng đã làm em chịu nhiều tổn thương thậm chí súyt mất mạng.Lòng Ta vốn luôn đau và day dứt khi nhớ lại chuyện năm xưa..."
La Tại Dân đặt ngón trỏ lên miệng Lý Đế Nỗ ra hiệu,mỉm cười nâng gương mặt Lý Đế Nỗ lên nhìn sâu vào đôi mắt kia,sau đó hôn lên khoé môi Lý Đế Nỗ
"Em chỉ muốn nói với Đế Vương rằng xin Ngài đừng đau lòng chuyện năm xưa nữa...Hãy luôn vui vẻ và sống hạnh phúc cùng em suốt quãng đời còn lại được chứ?"
Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân không chớp mắt,chỉ khẽ gật đầu rồi cúi xuống hôn cậu,1 nụ hôn thật sâu
Tình yêu vốn là 1 thứ gì đó rất thiêng liêng và sâu sắc,giấy bút ghi chép không biết bao nhiêu cho đủ.Chỉ muốn nói rằng nếu tình yêu thực sự đến từ 2 phía,nó sẽ mãi rực cháy không bao giờ tàn dù có muôn vàn khó khăn,muôn vàn cách trở
End
P/s:xin lỗi các readers nếu tác giả có làm m.n cụt hứng khi ending #23 này 1 cách lãng xẹt....Vốn là chưa bao giờ viết longfic vì văn chương có hạn nên cảm ơn m.n vì đã ủng hộ #23.See ya!!
BẠN ĐANG ĐỌC
NoMin Series
FanfictionNhững mẩu truyện ngắn về bạn Thỏ và bạn Cún 1 số phần gắn mác 18+