Chương 2

158 44 2
                                    

Núi mà chủ tiệm nhắc tới gọi là núi Trường Sinh. Bởi vì núi này không có thú dữ lại mọc nhiều cây thuốc. Người dân trong thôn đa phần nhờ cây thuốc trên núi để trị bệnh nên đặt cho cái tên Trường Sinh.

Thái Hanh từng đi bôn ba ở đủ thứ nơi, còn từng chui vào bãi rác tìm thức ăn. Nơi vất vả gian nan cỡ nào cũng từng đi đến, chỉ có leo núi là chưa bao giờ thử. Thái Hanh leo chưa được nửa chặng đường đã phải dừng lại chống tay thở hổn hển. Dọc đường Thái Hanh hái được không ít thuốc, nhưng luôn thắc mắc vì sao suốt từ nãy giờ lại không gặp được con thú nào. Chủ tiệm nói núi này nhiều thỏ, chim và côn trùng nhưng từ lúc lên đây tới giờ, Thái Hanh chưa từng thấy con nào cả, đến một con kiến cũng không bắt gặp.

Thái Hanh tiếp tục leo lên trên, cái giỏ sau lưng càng lúc càng đầy cây thuốc. Đi được thêm một đoạn lại thấm mệt, Thái Hanh định tìm một nơi nào đó nghỉ chân. Nhưng xui xẻo là bất cẩn thế nào mà bước lên một tảng đá rêu bám đầy, trượt chân ngã sấp về phía trước. Bên mặt của Thái Hanh đập xuống đất, cổ chân lật sang một bên, đau đến nín thở.

Xung quanh bốn bề toàn là rừng cây, động vật không xuất hiện nổi một con. Thái Hanh chỉ đành tự bám vào thân cây gỗ kế bên từ từ đứng dậy. Má và đầu rối y ran rát, đoán rằng bị ngã trầy rồi, nhưng mà vết thương nhỏ đó không phải vấn đề. Vấn đề bây giờ chính là mắt cá chân y đang sưng to lên, lết đi còn khó khăn chứ đừng nói tiếp tục leo núi. Thái Hanh thử bước đi một bước, cơn đau nhức ập thẳng đến khiến y choáng váng hít thật sâu.

Thái Hanh nhớ tới lời chủ tiệm căn dặn trước khi đi, đột nhiên cảm thấy miệng của ông lão thế nào lại linh phải biết. Khiến cho Thái Hanh bây giờ đành ngồi nghỉ một lát theo dõi cái chân đã nửa què của mình trước khi quyết định xuống núi.

Rừng cây um tùm đứng gió mà thanh mát, Thái Hanh ôm đầu gối ngắm cảnh núi rừng hoang sơ, cảm thấy tâm trạng mình đang tốt hơn một chút. Nhưng rất nhanh âm thâm xào xạc sau lưng đánh động tới không gian yên tĩnh của Thái Hanh. Trời đang đứng gió, âm thanh lá cọ vào nhau từ đâu ra cho dù kẻ ngốc cũng đoán được. Dù được nghe rất nhiều người nói rằng núi Trường Sinh không có thú dữ, nhưng Thái Hanh vẫn khó tránh nổi lên căng thẳng trong lòng. Y sẵn sàng tâm lý đón tiếp một con hổ lớn chui ra từ bụi cây, hoặc một con rắn độc phóng tới. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ thứ đi ra từ bụi cây là một chàng thiếu niên nhỏ tuổi.

Người lạ mặt từ đầu đến chân đều là màu đen, khí tức xung quanh hắn dường như cũng u ám hệt như y phục trên người. Thái Hanh chăm chú quan sát người mới đến, nhất thời trưng ra khuôn mặt ngây dại. Người kia ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt tuấn tú sáng sủa, khoé mắt đuôi mày đều tỏ ra khí thế ngạo mạn, bất cần. Thái Hanh ước chừng hắn cao hơn y một chút, thân hình rắn chắc hơn mình một chút, so về sức lực có lẽ cũng hơn y nốt. Người nọ liếc nhìn Thái Hanh, ánh mắt chẳng có chút thiện cảm nhưng lại không nhìn ra được ác ý, cứ như đang nhìn cọng rơm cọng cỏ ven đường. Hắn tiến về phía Thái Hanh, mỗi bước chân đều có lực dẫm lên cỏ cây vốn là hành động vô cùng bình thường ấy mà khiến Thái Hanh trong giây lát cảm nhận được sát khí đang toả ra từ mỗi bước đi của hắn.

kookv | Bạch đầu ngâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ