Chương 5

169 40 23
                                    

Hôm nay ở đây có hỉ sự, màu đỏ phủ lên một căn nhà nhỏ trong thôn, không khí nhộn nhịp vui vẻ hiếm thấy. Tiếng trống kèn đi theo kiệu đón dâu vang khắp con phố, Thái Hanh nghe mà lòng hồi hộp kéo theo Chính Quốc chạy ra đường xem đám cưới. Chính Quốc đối với việc này cảm thấy rất vô vị, chỉ tuỳ ý đi theo để người nọ thôi cằn nhằn mình.

Kiệu hỷ đến trước nhà trai, tân nương lộ diện cùng bộ hỷ phục đỏ rực đẹp mắt. Người bên cạnh dìu tay tân nương bước qua chậu than, tiến vào gian phòng phía trong.

Bởi vì thôn này là thôn nhỏ, người trong thôn đa phần đều quen biết nhau lâu năm. Tất cả người dân đều được mời đến dự hỷ sự. Vì vậy Thái Hanh dễ dàng dẫn theo Chính Quốc đến xem bái đường. Phía trong nhà dán chữ "Song Hỷ" rất lớn, hai vị trưởng bối ngồi hai bên chứng kiến hôn sự của con trai mình. Thái Hanh không ngừng nhìn hai vị tân lang tân nương. Người đàn ông đang mặc hỷ phục đó Thái Hanh có quen, làm nghề bán bánh bao gần tiệm thuốc, là người chất phác và thật thà. Ngày hôm nay khoác lên mình y phục tân lang với nụ cười rạng rỡ trên môi, trông cậu ta còn sáng sủa dễ nhìn hơn thường ngày.

Thái Hanh quay sang nhìn người bên cạnh, một thân áo đen không có gì đặc sắc, nếu không phải khuôn mặt và khí chất bất phàm cứu hắn thì chẳng biết với bộ đồ đen thui kia hắn sẽ đi về đâu nữa.

"Trong lúc còn sống nếu có thể nhìn thấy Điền lang mặc hỷ phục thì ta chết không hối tiếc." Thái Hanh cười tinh nghịch đẩy vai người kia.

Chính Quốc cười xã giao, "Ngươi thật biết cách tưởng tượng."

Thái Hanh tính nói tiếp điều gì đó nhưng tiếng hô của người chủ trì bên trong đã cắt ngang lời của y.

"Nhất bái thiên địa!"

Thái Hanh gần như nín thở quan sát.

"Nhị bái cao đường!"

"Phu thê giao bái!"

Ngay khoảnh khắc này, hai vị tân lang tân nương cúi đầu lạy nhau, cũng là lúc Chính Quốc và Thái Hanh không hẹn mà đối mắt. Nhưng rất nhanh sau đó người áo đen đã dời tầm nhìn sang đôi phu thê phía trong, bỏ lại ánh mắt chăm chú của Thái Hanh bên cạnh.

Buổi tiệc bắt đầu sau khi đã hoàn thành hết các lễ nghi. Đã là ngày vui thì sao có thể thiếu rượu, mọi người uống được vài chén lại càng hăng hái, nói năng cũng thoải mái hơn. Thái Hanh chẳng thân quen với ai ở đây, ban đầu đến chủ yếu muốn xem lễ cưới diễn ra thế nào, lễ đã xong thì nên về nhà rồi. Chính Quốc cũng không thích đông người, im lặng nối gót Thái Hanh rời khỏi.

"Vậy là thêm một người đã lấy vợ, còn ta mãi vẫn chưa thấy ai." Thái Hanh nằm dài trên bàn, thấy vọng than thở.

Thực ra không hẳn là không có ai, chỉ là người đó hình như mãi chẳng chịu mở lòng với y. Thái Hanh nghiêng đầu nhìn Chính Quốc, tiếng thở dài càng lúc càng não nề.

"Muốn uống chút rượu không?" Chính Quốc chống cằm thích thú nhìn biểu cảm của Thái Hanh, rũ lòng thương đưa ra một ý kiến giúp y giải sầu.

"Ngươi lấy đâu ra rượu cho ta uống?" Thái Hanh luôn cho rằng Chính Quốc cũng nghèo nàn giống như mình, y phất tay. "Với lại ta không biết uống."

kookv | Bạch đầu ngâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ