Chương 4

163 40 32
                                    

Nhân gian thích nhất là nghe những câu chuyện truyền kỳ về các vị thần tiên mà họ tôn thờ, hoặc về những kẻ hung ác chuyên gây rối nhân gian. Mà những câu chuyện về các cuộc chiến giữa thiện và ác luôn là đề tài được chọn nhiều nhất. Mặt khác, người dân còn dành sự tò mò vô tận dành cho những đoạn tình ái giữa các vị thần Thiên giới lẫn Ma giới. Lần này Thái Hanh tới nghe kể, trúng ngay câu chuyện về tứ đại hung thú trong truyền thuyết. Hỗn Độn, Đào Ngột, một thì đã chết, một thì bị phong ấn mấy ngàn năm nay, chẳng có chuyện gì để nói. Bây giờ đứng đầu Ma giới có hai người, Ma tôn Cùng Kỳ và vị huynh đệ của gã ta Thao Thiết. Nói về hai tên hung thú này cả ngày cũng không kẻ hết tội, tin đồn về bọn chúng càng không cần nói, nhiều vô số kể.

Ai ai cũng biết năm xưa khi Thao Thiết bị giam cầm đã được Cùng Kỳ cứu giúp. Tình cảm giữa cả hai mập mờ một lời khó nói hết. Ngày hôm nay ở trà lâu, người kể chuyện chọn kể về đoạn tình bi thương năm xưa sau khi Thao Thiết được cứu và đưa về Ma giới.

"Cùng Kỳ đối với Thao Thiết tình thâm như biển, yêu không kể siết. Sau khi cứu được ái nhân về, ngày đêm lấy lòng, mong rằng có thể khiến người động tâm."

Phụt!

Chính Quốc phun hết ngụm trà vừa mới uống ra, sặc ho đến đỏ mắt, bàn tay siết chặt đặt trên bàn đang hết sức kiềm chế bản thân. Thái Hanh khó hiểu nhìn hắn âm thầm nghĩ, chẳng lẽ Điền Chính Quốc bề ngoài trông cứng rắn như thế lại thuộc dạng người dễ xúc động?

Người kể chuyện xoè chiếc quạt phe phẩy mấy cái, tiếp tục nói. "Mưa dầm thấm lâu, chân tình trao đi cuối cùng cũng được đền đáp. Thao Thiết đối với Cùng Kỳ có ý, đứng trước tấm lòng của Ma tôn càng khó mà kiềm lòng. Thế là hai vị hung thú đến với nhau, lặng lẽ bái đường, động phòng hoa chúc."

Hai mắt Chính Quốc muốn trợn ngược lên, không chịu đựng nổi nữa liền đứng bật dậy rời đi, còn không quên kéo theo thiếu niên bên cạnh. 

"Chuyện nhảm nhí, ngươi đừng nghe." Chính Quốc kiềm lại cảm giác buồn nôn trong họng.

Ngày hôm trước nghe tin, hôm nay ở trà lâu sẽ kể chuyện về tứ đại hung thú. Chính Quốc nghĩ rằng nên để Thái Hanh nghe qua một lúc, cảm thụ một chút cái gì gọi là đại hung thần thượng cổ trong truyền thuyết. Không ngờ rằng câu chuyện mà lão già cầm quạt kia kể lại là chuyện tình bịa đặt giữa Cùng Kỳ và Thao Thiết. Suýt tý nữa Chính Quốc đã lao lên dần lão ta thành cám rồi.

Nhưng Thái Hanh không cho đó là chuyện nhảm, còn cảm thấy thú vị. "Ta thấy ông lão ấy kể rất hay. Mặc dù không có mấy phần đáng tin nhưng nghe hấp dẫn mà."

"Ngươi nói thêm một chữ ta chém ngươi một nhát." Chính Quốc lần nữa bóp cằm Thái Hanh hăm doạ, nhưng lần này không dùng bao nhiêu lực nên chẳng làm Thái Hanh e ngại.

"Điền lang, chẳng lẽ ngươi chưa từng động lòng với ai sao?"

"Tại sao phải động lòng?"

Thái Hanh ngạc nhiên, tỏ ra bất mãn với câu trả lời của Chính Quốc. Y chạy lên trước vài bước, vừa đi lùi vừa nói. "Chuyện này sao có thể hỏi chứ? Khi ngươi gặp được một người khiến ngươi nhớ nhung, trân quý thì tính là động lòng rồi. Ngươi chưa từng có cảm giác đó à?"

kookv | Bạch đầu ngâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ