Chương 8

68 14 0
                                    

Trịnh Hạo Thạc dẫn theo Chính Quốc đi cách xa ngôi nhà của Thái Hanh. Cả hai đứng lại bên góc đường, hai đại nam nhân nhan sắc nổi bật lại không thu hút sự chú ý của người khác. Người dân qua lại cứ như chẳng nhìn thấy có hai người đang đứng ở đó.

"Đệ biết thân phận thật của Thái Hanh?"

Chính Quốc im lặng gật đầu.

"Tam điện hạ của Thiên cung, con trai của Thiên Đế. Không cần xét tới vấn đề khác, chỉ với danh phận này của Thái Hanh đã đủ để đệ dứt khoác giết chết cậu ta." Hạo Thạc nhíu chặt mày, tỏ vẻ khó hiểu với đứa em của mình. "Nỗi thâm thù đại hận của đệ với Thiên giới đi đâu rồi?"

Cùng Kỳ đặt hai tay lên vai hắn, nhấn mạnh từng chữ một. "Sự thông minh, lý trí, mưu kế của đệ đâu?"

"Có thể đi đâu được. Đều nằm trong tay Thái Hanh cả rồi."

Chính hắn cũng không hiểu được bản thân đang nghĩ gì, đã biết trước cả hai sẽ không có kết cục tốt nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Vốn ban đầu tính sẽ nhân lúc người kia đang lịch kiếp mà trêu đùa, hành hạ để khi cảnh cáo Thiên giới một chút. Không ngờ rằng đến cuối cùng người bị nắm thóp trái tim trong tay trêu đùa lại là Chính Quốc. Bỗng dưng cảm thấy có chút trớ trêu.

"Ta mong đệ sớm rời bỏ cậu ta, trở về Ma giới. Đừng phí thời gian ở đây, đám thuộc hạ lâu rồi chưa được gặp đệ, chúng muốn đánh nhau đến phát điên rồi."

Bình thường Chính Quốc ở Ma giới rất rảnh rỗi, thường xuyên tìm người đánh nhau. Bọn thuộc hạ dưới trướng hắn và Hạo Thạc đều là những cao thủ, suốt ngày đi đi lại lại ở nhà mãi thành ra chán. Cứ thế mỗi khi nghe Chính Quốc tìm người đấu võ liền ồ ạt chạy đến tỉ thí. Đừng nói đánh một buổi, đánh mấy ngày cũng chưa đánh xong. Đương nhiên Chính Quốc không nghiêm túc sử dụng sức mạnh của mình, chỉ xài mấy chiêu bình thường giãn gân giãn cốt mà thôi.

Nghe Hạo Thạc nói, hắn gật gù mấy cái. Quả thực lâu rồi chưa gặp lại bọn họ tỉ võ, cả ngày đi theo Thái Hanh khiến tay chân hắn bây giờ đụng phải cái gì cũng không dám dùng sức. Bởi vì sợ làm Thái Hanh đau, nên mọi động tác đều dịu dàng hết mức. So ra thì bây giờ ở bên Thái Hanh có phần thú vị hơn đánh nhau ở Ma giới. Chính Quốc tạm thời vẫn chưa muốn trở về.

"Khi nào rảnh đệ sẽ trở về ." Qua loa nói một câu, vẻ mặt chẳng làm người ta tin tưởng bao nhiêu.

"Rảnh là khi nào?"

Chính Quốc né tránh ánh mắt chất vấn kia, cuối cùng đành nhượng bộ. "Mấy ngày nữa ta sẽ về."

"Tốt nhất đã về thì ở lại lâu một chút." Hạo Thạc mỉm cười hài lòng vỗ vai hắn. Trông thấy Chính Quốc nhăn mặt nhìn mình, lập tức đổi giọng. "Lo cái gì. Dù sao người kia của đệ cũng không chạy đi đâu được."

Suốt quãng đường trở về nhà của Thái Hanh cả hai chỉ nói mấy câu ngoài lề, vấn đề trên kết thúc tại đó.





kookv | Bạch đầu ngâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ