Chương 6

159 40 8
                                    

Trịnh Hạo Thạc mỉm cười, chống cằm ẩn ý đánh mắt về phía người đang ngủ trên giường. Bởi vì Chính Quốc luôn giữ khoảng cách giữa họ với Thái Hanh, nên Hạo Thạc chẳng thăm dò gì được từ y.

"Nếu đã không quan trọng, vậy có thể cho ta xin không?"

"Không." Câu trả lời thẳng thắn và dứt khoác bật ra khỏi miệng Chính Quốc, thành công lộ ra yếu điểm để đối phương bắt lấy.

Hạo Thạc cười lớn, xua xua tay. "Thế mà còn nói không thân."

Chính Quốc vẫn một mực duy trì câu trả lời của mình. "Không thân. Nhưng là của ta."

Vừa dứt lời, âm thanh người trên giường trở mình khiến Chính Quốc chột dạ. Hắn xoay đầu nhìn, bỏ lỡ ánh mắt thấu hiểu của Hạo Thạc phía sau. May rằng Thái Hanh chưa tỉnh, chỉ đổi tư thế thoải mái hơn rồi vùi mình trong chăn ngủ. Nhưng Chính Quốc quyết định không để người nọ tiếp tục ngủ nữa, đứng dậy kéo chăn ra, vỗ lên mặt Thái Hanh mấy cái.

"Dậy đi, ngủ như heo thế." Không phải Chính Quốc cố ý so sánh như thế, nhưng đối với người này không độc miệng một chút thì không gọi y dậy được.

Thái Hanh vươn vai, lần mò xung quanh muốn tìm lại cái chăn của mình. Hai mắt vẫn nhắm tịt vậy mà miệng lại vội phản bác. "Ta không phải heo, ta đang tuổi ăn tuổi lớn, không ngủ đủ sẽ không cao."

Câu nói làm nũng thường ngày giữa hai người bọn họ, vậy mà vô tình làm vị khách họ Phác của chúng ta sặc nước.

Chí Mẫn vội lau vệt nước chảy xuống cằm, bắt đầu trầm tư về câu nói của Thái Hanh. Giấc ngủ của Chí Mẫn không tốt, ngủ rất ít. Chiều cao càng không tốt, cao rất "ít". Quả nhiên người này nói rất có lý, không ngủ đủ giấc thì không lớn lên được.

Trong lúc Chí Mẫn đang ngẫm nghĩ về mấy câu nói nhảm của Thái Hanh thì y đã được Chính Quốc chính tay kéo đi rửa mặt, thay đồ rồi quay lại chào hỏi mọi người. Giới thiệu qua loa và khách sáo một lúc, Thái Hanh nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ vào tai người bên cạnh.

"Có khách đến cũng không gọi ta dậy. Ngươi muốn ta mất mặt chết à?"

Bởi vì nhà rẻ tiền và cũ nát, ngoại trừ căn phòng bây giờ bọn họ đang ở thì tất cả những gian nhà còn lại đều tồi tàn đến mức không chấp nhận được. Huống chi Thái Hanh sống có một mình, không cần phải chia nhà thành nhiều gian làm gì. Chính vì thế y đã đem giường và phòng khách gộp thành một. Trước kia chưa từng nghĩ đến trường hợp có người chịu đến thăm mình, bây giờ nghĩ lại thì thấy hối hận không thôi.

Ngủ ngon lành trước mặt khách, Thái Hanh xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất cho rồi.

Chính Quốc thấy vậy, bèn thêm dầu vào lửa. "Ngươi ngủ như heo, gọi mãi không dậy nên ta hết cách rồi."

Thái Hanh tức giận lặng lẽ nhéo đùi hắn một cái thật đau, trừng mắt liếc một cái rồi quay sang cười hoà nhã với hai người Chí Mẫn.

Nhưng Trịnh Hạo Thạc ngược lại đột nhiên đổi thái độ đối với Thái Hanh, mắt hắn ta nhìn chằm chằm Chính Quốc với vẻ khó hiểu và bực bội. Có điều vẻ mặt ấy chỉ thoáng lướt qua, hoàn toàn không làm Thái Hanh chú ý đến.

kookv | Bạch đầu ngâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ