Chương 9

198 19 8
                                    

Kể từ hôm đó Thái Hanh không dám đi chơi đêm nữa, buổi sáng sẽ tìm việc gì đó làm, tối về ngồi ngoan trên giường đọc thoại bản dân gian. Cứ vậy trôi qua mấy ngày nhàm chán, đến tận khi chủ tiệm thuốc trở về, Thái Hanh quay trở lại công việc thường ngày của mình mà Chính Quốc vẫn chưa về.

Bởi vì tin lời hắn nói sẽ đi sớm rồi về nên Thái Hanh cho rằng Chính Quốc đi nhiều nhất chỉ một tuần. Không ngờ lần này hắn đi biệt tích biệt tăm suốt mấy tháng ròng. Thái Hanh không biết đi đâu tìm Chính Quốc, cả ngày cứ thơ thơ thẫn thẫn nhìn mây nhìn trời, số lần y bị quở trách mất tập trung khi đang bốc thuốc trong tháng này còn nhiều hơn mấy năm nay cộng lại.

Chủ tiệm tuy già nhưng cặp mắt nhìn đời vẫn còn tinh tường lắm, đoán lờ mờ được lý do Thái Hanh như vậy liền hỏi.

"Thằng nhóc hay đi theo ngươi đâu rồi? Dạo này không thấy nó nữa?" Đừng hỏi sao chủ tiệm lại biết. Sáng nào Thái Hanh đến tiệm lão đều đi cùng thằng nhóc áo đen ấy, trước khi vào còn cười nói không ngừng, bộ dạng lưu luyến như người yêu. Chưa kể Chính Quốc thường xuyên chờ Thái Hanh tan làm, nhiều lúc còn tới sớm cả canh giờ đứng ở cửa. Thái Hanh vừa được cho về liền bay ra bám dính lấy hắn, khuôn mặt rạng rỡ vui vẻ. Là đứa con nít lên năm cũng đoán được đối với Thái Hanh hắn có tầm quan trọng thế nào.

Thái Hanh thở dài, lắc đầu thay cho câu trả lời. Nhìn vẻ mặt buồn hiu của y, chủ tiệm cũng không đành hỏi thêm, chỉ dặn đừng bốc sai thuốc rồi tiếp tục công việc của mình.

Mấy ngày tiếp theo y vẫn duy trì trạng thái mơ màng như vậy, có lần lúc ra vào tiệm thuốc còn suýt tông trúng cửa gỗ. Cuối cùng nhìn không nổi nữa, chủ tiệm quyết định kéo y ra bàn nghiêm túc hỏi chuyện.

"Gần đây ngươi suy nghĩ cái gì vậy nhóc con?" Lão già nhăn mày nhìn đứa trẻ trước mặt đã thở dài lần thứ mười trong ngày.

Thái Hanh cũng không ngại chia sẻ cùng ông lão, dù gì ông cũng được xem là trưởng bối duy nhất của y trên đời này.

"Chủ tiệm ơi, nếu một người đối với mình luôn chăm sóc chu đáo, tuy có hơi ít nói lạnh lùng nhưng chưa từng bỏ mặt thì có tính người đó thích mình không?"

Ông già vuốt chồm râu bạc phơ, nghiền ngẫm mấy giây rồi lắc đầu. "Chưa chắc. Đó cũng có thể do hắn ta là người tốt bụng thương người, hoặc hắn xem ngươi như người thân trong gia đình."

"Thế, thế như thế nào mới tính là thích?"

"Cái này khó nói lắm. Cái thích của mỗi người rất khác nhau. Giống như ngươi và ta cùng thích mèo nhưng ngươi thì luôn cưng nựng vuốt ve nó còn ta thì thương nó bằng cách cho nó ăn uống đầy đủ, chỗ ngủ ấm no. Dù ta chưa từng vuốt ve nó lần nào nhưng không vì thế mà nói ta không thích nó. Có thể đối với ngươi yêu thích một người là phải thể hiện nhiệt tình, nhưng đối với người khác lại thấy thầm lặng quan tâm mới là tốt nhất."

Ông lão nhìn Thái Hanh, vỗ vai y động viên. "Nếu muốn có câu trả lời rõ ràng thì hãy hỏi đi. Không thì sau này hối hận chẳng kịp."

Thái Hanh lần thứ mười một thở dài, gục đầu trên bàn lầm bầm than thở.

"Nhưng Điền lang đi mãi không về. Ta nhớ hắn chết mất."







Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

kookv | Bạch đầu ngâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ