Samoyed và Renjun

3.7K 206 5
                                    

Renjun không hiểu tại sao mỗi lần tới nhà Jeno là con Samoyed nhà hắn sẽ xông tới mà sủa cậu. Cậu và Lee Jeno yêu đương gần 2 năm nay, chưa lần nào con chó này để yên cho cậu. Mỗi khi cậu đang hưng phấn ngồi trên người chủ của nó rên rỉ, thì nó từ đâu xông vào sủa inh ỏi. Hôm nay nó chạy vào phòng lúc Huang Renjun đang ôm chặt lấy Lee Jeno đu đưa, nhảy lên người đẩy Renjun làm cậu ngã lăn sang một bên. Ngày hôm đó kể cả chưa xong, Renjun cũng tức giận mặc quần áo bỏ về, mặc kệ Jeno vừa cuống vừa ngăn cậu. Nhưng Huang Renjun chỉ nói, chừng nào cái con chó điên này còn ở đây thì cậu sẽ không bao giờ tới nhà Lee Jeno nữa.

Chủ của nó thật sự rất buồn phiền. Hắn đã nuôi nó 5 năm nay rồi, vừa không muốn để nó đi, lại không muốn bạn trai giận dỗi. Lee Jeno nhìn con chó đang thoải mái ăn thức ăn trong bát, tung tăng đi lại khắp nhà tìm quả bóng đồ chơi. Hắn huýt sáo một tiếng, con Samoyed liền chạy tới trước mặt chủ ngồi ngoan chờ lệnh. Lee Jeno ngồi trước mặt nó, vuốt vuốt lông con chó, hỏi nó một câu mà ai cũng biết là không thể có câu trả lời.

"Mày ghét Renjun hả? Tại sao lại ghét em ấy? Renjun rất đáng yêu và hiền lành. Nhưng hôm nay mày làm vậy làm em ấy giận rồi biết không?"

Con chó nhìn Jeno, sau đó cất giọng sủa liên tục hai tiếng. Lee Jeno lại nghĩ mình đúng là thằng điên, lại ngồi nói chuyện với một con chó. Đang định bỏ đi nấu đồ ăn thì lại nghĩ ra trò khác.

"Bây giờ tao sẽ hỏi mày. Nếu đúng mày sủa một lần, sai thì sủa hai lần. Trả lời hết tao sẽ cho mày ăn."

Con chó ngồi ngay ngắn trước mặt Lee Jeno, nhìn hộp bánh thưởng trên tay chủ thèm rớt dãi.

"Mày ghen với Renjun?"

Con chó sủa hai lần, dùng tay gạt gạt vào tay Lee Jeno nhắc cho nó ăn. Nhưng đời nào hắn chịu thiệt, tiếp tục cầm cái bánh thưởng hỏi tiếp.

"Mỗi lần tao và Renjun đang dính lấy nhau, mày lại tới sủa em ấy. Mày sợ em ấy làm đau tao?"

Con chó sủa hai lần. Lần này nó nhanh miệng, lao tới đớp miếng bánh thưởng trên tay hắn rồi bỏ đi.

Huang Renjun về nhà vừa cáu vừa dỗi. Lee Donghyuck hỏi cậu quất nhau bị mẹ gank hay sao mà mặt sưng lên như cái bánh bao thối vậy. Huang Renjun hằn học nói, mẹ gank đã tốt, đằng này lại là một con chó, tức điên lên được.

Lee Donghyuck nghe xong lăn ra cười, nói lần đầu tiên nghe chuyện chó bắt gian tại trận. Huang Renjun còn đang tức muốn nổ não thì Lee Donghyuck đã lồm cồm bò dậy ngồi cạnh cậu nói thầm.

"Trước đây từng nghe có người nói, cho gặp mà cứ sủa như vậy một là cực ghét hai là cực thích. Đừng có ghét con chó vội, thử dỗ ngọt nó xem."

Huang Renjun nghe xong lại muốn đấm cho Donghyuck một cái. Vậy mà cũng khuyên được. Cậu đã nói rồi, chừng nào còn con chó đó ở nhà thì cậu còn lâu mới tới tìm Lee Jeno.

Lee Jeno rất thường xuyên gạ cậu về nhà, nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện này cậu lại nói con chó đó đã đi chưa. Jeno nghe nhiều lại thấy giận, dù gì con chó cũng ở với hắn lâu như vậy, nói đưa đi là đưa đi thế nào. Thế là Lee Jeno quyết định chiến tranh lạnh với Huang Renjun suốt một tuần.

Ở đây có rất nhiều truyện [Noren] [Series Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ