Cuộc gọi lúc 0 giờ

3K 209 3
                                    

Nhân Tuấn trước khi đi ngủ, rất nhớ lời mẹ dặn phải đóng cửa nẻo cẩn thận. Ngày hôm qua ở trên tivi có chiếu tin tức rằng gần đây trong thành phố xảy ra rất nhiều án mạng, nguyên nhân tử vong là bị đâm nhiều nhát đến chết, nạn nhân có cả nam và nữ, ở độ tuổi 23-27, tất cả đều sống một mình, đặc điểm chung là có sở thích vẽ tranh. Đồ đạc trong nhà thì không có dấu hiệu bị lục lọi, chỉ có điều sau khi giết hại các nạn nhân, hung thủ thường lấy máu vẽ lên giấy một cái mặt cười. Bước đầu cảnh sát cho rằng đây là vụ án giết người hàng loạt có tính chất nghiêm trọng cao, yêu cầu người dân đề cao cảnh giác.

Chiều nay cảnh sát khu vực đã rà soát các vị trí quanh khu Nhân Tuấn ở, đặc biệt yêu cầu các hộ gia đình để lại số điện thoại, địa chỉ cụ thể và lưu số khẩn cấp của cảnh sát khu vực lại, nếu có bất kỳ vấn đề gì hãy liên lạc để nhận trợ giúp. Họ nói các hộ nên kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ cẩn thận, nên khoá trái cửa trước 8 giờ tối.

Nhân Tuấn đi siêu thị về, trên tay cầm một gói đồ ăn, ngó vào chỗ các cô các thím đang đứng bàn tán, miệng không ngừng nói khéo phải chuyển nhà đi nơi khác. Nhân Tuấn được hướng dẫn điền thông tin địa chỉ và khai báo với cảnh sát khu vực. Họ nói những người sống một mình thường có khả năng trở thành mục tiêu của kẻ sát nhân, yêu cầu Nhân Tuấn hết sức cẩn thận, cậu lại có các yếu tố trùng hợp là mục tiêu tiếp theo của kẻ giết người, trong thời gian này nên chú ý, nếu có cảm giác có người theo dõi hay gặp nguy hiểm xin gọi vào số khẩn cấp.

Người hướng dẫn đưa Nhân Tuấn đến gặp cảnh sát trưởng. Tiếng bộ đàm kêu liên tục và cả sự gấp rút lắp đặt các thiết bị giám sát làm cậu tưởng ở đây có án mạng thật. Cảnh sát trưởng là một người còn khá trẻ, gương mặt có phần hơi dữ, không có nhiều thiện cảm. Cũng phải, đang trong tình trạng khẩn cấp như vậy ai mà vui nổi. Người đó hỏi qua về danh tính và địa chỉ nhà của Nhân Tuấn, sau đó đưa cho Nhân Tuấn một tờ giấy, nói rằng rất có khả năng hung thủ sẽ theo dõi và bám theo cậu vì cậu có rất nhiều điểm trùng hợp với các nạn nhân trước. Mấy bà cô đứng đằng sau thì thầm to nhỏ, lại nói khéo Nhân Tuấn bị "hỏi thăm thật"

Gì vậy? Trù ẻo người ta hay sao?

Nhân Tuấn coi như gật đầu đồng ý, cầm lấy tờ giấy cảnh sát trưởng đưa cho cậu. Trước khi đi người đó hỏi cậu một vài câu, Nhân Tuấn nghĩ rất đơn giản là anh ta hỏi để xác nhận tình trạng hiện tại của cậu thôi, cảnh sát mà, tính cảnh giác rất cao.

"Cậu ở một mình?"

"Ồ vâng, ừm nếu tính thêm con chó thì không!"

"Cậu thường xuyên có bạn bè tới chơi không?"

"Không, tôi không phải người có nhiều mối quan hệ thân thiết."

Viên cảnh sát nhìn cậu sau đó phẩy tay ý nói cậu đi đi, không quên nhắc nếu có vấn đề gì cứ gọi vào số đó. Nhân Tuấn vừa đi vừa cầm tờ giấy ghi một dãy số, cậu cuối cùng lại nhét tờ giấy đó vào đằng sau ốp điện thoại, vui vẻ ôm túi đồ lên nhà.

Nhân Tuấn thật sự rất nhát chết, nhưng đối với những chuyện này cậu luôn luôn cho rằng, thằng đó nó chừa mình ra. Nhân Tuấn năm nay 25 tuổi, là hoạ sĩ của một cơ sở vẽ chuyện tranh online. Nhà của Nhân Tuấn là nhà thuê ở một chung cư cũ, cậu nuôi một bé cún, hai người cứ quây quần bên nhau suốt ngày này qua tháng khác. Tuy không phải người lạc quan nhưng Renjun luôn nghĩ, bản thân ăn ở tốt như vậy, thì ông trời không nỡ cướp đi mạng sống của cậu sớm quá đâu. Trước khi đi ngủ cậu đã kiểm tra cửa cửa ra vào rất kỹ, chú cún của Nhân Tuấn ngồi ở nhà bếp rất lâu, nó sủa vài cái làm Nhân Tuấn phải quát một tiếng. Con chó này mỗi khi đòi ăn thường đứng ở bếp sủa đến đau cả đầu. Nhưng Nhân Tuấn sẽ không cho nó ăn nữa, vì như thế sẽ hình thành thói quen xấu, cún sẽ ỉ lại và thường xuyên đòi hỏi. Nhân Tuấn đi vào phòng trước, con chó thấy chủ đi rồi cũng lẽo đẽo đi theo, lên giường nằm dưới chân chủ nhắm mắt ngủ ngon lành. Cái thời tiết giá lạnh tuyết rơi trắng đầu như vậy, còn gì thích hợp bằng việc nằm trong chăn.

Ở đây có rất nhiều truyện [Noren] [Series Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ